[Mục lục][HTTCCNVPD][Băng Cửu ] Chí Tử Phương Hưu - Thượng

1K 71 4
                                    

Tác giả:  Ngã Tựu Thị Soái Phá Thương Khung

Thể loại: Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện đồng nhân, Lạc Băng Hà (Băng Ca) x Thẩm Thanh Thu (Thẩm Cửu), tu nhân giới, huyền huyễn, đam mỹ, H văn.

Edit & Beta: Mều Ăn Tạp

Thượng

Sườn núi cao chót vót, gió lạnh thấu xương mang theo sương tuyết lạnh lẽo tàn nhẫn thổi đến, tuyết trắng dưới chân cơ hồ muốn dày ba thước. Thẩm Thanh thu ánh mắt rời rạc, cơ thể xụi lơ vô lực  nằm trên mặt đất. Gò má trắng bệch, đôi môi tím bầm khô nứt, tứ chi bị lạnh đến tê dại mất đi tri giác. Y phục trên người cơ hồ rách nát tàn tạ không thể tả, khó có thể che đậy được thân thể mà chống đỡ phong hàn. Y cả người cuộn lại không nhịn được run rẩy, phảng phất sự dằn vặt tàn khốc cuối cùng, muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể. Tâm trí và tinh thần đều đang bờ vực tan vỡ, mà y hiện tại, đến cả chút khí lực để cắn lưỡi tự sát cũng không còn.

Ngay khi Thẩm Thanh Thu nghĩ mình đang bấp bênh bên bờ tử vong, thì một đôi màu giày đen bỗng xuất hiện dưới tầm mắt. Thẩm Thanh Thu vô cùng chật vật  ngẩng đầu lên, y nhìn thấy Lạc Băng Hà đang cười như không nhạo báng chính mình, giống như bản thân bây giờ chỉ là giun dế, bị hắn chà đạp mà ra sức giãy dụa, lấy lòng hắn, nhục nhã cầu xin sự sống.

Lạc Băng Hà hiện tại vô cùng thoả mãn. Thẩm Thanh Thu như đã vô tình trượt chân rơi thẳng xuống vũng bùn  Tiên Nhân, nhiễm một thân bụi bặm nhân thế, không còn nữa dáng vẻ xuất thần phiêu dật hôm nào

Một cước dùng sức đạp lên bàn tay thon dài của Thẩm Thanh Thu, cảm giác xương gãy kịch liệt đau đớn trong nháy mắt ập đến, ngón tay phát ra tiếng vỡ nát, làm  không nhịn được cả người co giật. Đôi mắt đột nhiên trừng lớn, nước mắt tranh nhau chen lấn tuôn ra, đầu óc trống rỗng không cách nào suy nghĩ, y rốt cục vứt bỏ vẻ kiêu căng lúc trước, hướng đối phương khổ sở cầu xin:

“Buông tha ta! Van cầu ngươi giết ta đi!”

Y run rẩy giơ bàn tay còn lại lên vung vẩy loạn trong không trung, thần trí mơ hồ khóc gào thét muốn cầu xin Băng Hà buông tha chính mình.

Người kia lại không hề lên tiếng, nhếch miệng nở nụ cười. Lạc Băng Hà vô cùng trào phúng dùng mũi chân nâng cằm của Thẩm Thanh Thu lên, đáy mắt hé qua một tia khinh bỉ cùng xem thường, có chút hững hờ nói:

“Sư tôn quá làm ta thất vọng rồi, nguyên tưởng rằng ngươi có thể có bao nhiêu cốt khí, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền xin khoan dung, thực sự quá không thú vị.”

Hắn muốn đem tôn nghiêm của đối phương toàn bộ đạp dưới chân, để Thẩm Thanh Thu chỉ có thể ở đây kéo dài hơi tàn, người không ra người quỷ không ra quỷ mà tồn tại. Lạc Băng Hà cảm nhận được thứ cảm xúc không tên làm nổi lên hưng phấn, phảng phất muốn đem toàn bộ cả gốc lẫn lãi đòi lại!

Thẩm Thanh Thu giống như một con búp bê vải rách nát, không nhúc nhích nằm yên trên mặt tuyết lạnh lẽo, ánh mắt trống rỗng, khuôn mặt có chút dại ra, trong miệng chỉ là liên tục tự lẩm bẩm:

[Mục lục][HTTCCNVPD][Băng Cửu ] Chí Tử Phương Hưu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ