Hôm nay là ngày đội tuyển được xả trại, các cầu thủ sẽ được tự do đi chơi ngày mai sẽ bắt đầu luyện tập nghiêm khắc hơn để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới, cả đêm cả đội hào hứng nói chuyện với nhau, bàn với nhau ngày mai được nghỉ sẽ làm gì, đi đâu...
Quang Hải : '' Êk Trọng, ngày mai mày sẽ đi đâu ''
Trọng mỉm cười ngại ngại
Thành Chung : '' Hải hỏi thừa tất nhiên nó sẽ đi tìm anh Dũng rồi, vì từ hôm nó ở Hàn về đến giờ vẫn chưa gặp được anh Dũng mà''
Chinh Đen: '' Ơ... Vẫn chưa gặp sao? Tao nhớ hôm sáu tháng ba mày đi coi Hà Nội đá với Viettel mày còn ngồi bên sân cổ động viên của Viettel mà, vẫn chưa gặp thật sao?? ''
Trọng cười gãi đầu vẻ mặt cười ngại ngại
Trọng : '' Thật ra thì hôm đó sau khi kết thúc trận đấu tao định chạy đến gặp Dũng nhưng người hâm mộ quây quanh Dũng nhiều quá với lại đến giờ cả đội về CLB Hà nội nên tao lên xe theo đội về luôn ''
Chinh Đen: '' Bệnh ngơ cũng có thể lây qua đường tình yêu à, mày bị ngơ từ khi nào vậy Trọng, đã đến tận đó chưa gặp mà đã về à''
Trọng :'' Ờ thì.... ''
Thấy Trọng có vẻ ngại ngại nên Hải nói giúp
Hải : '' Thôi Chinh đừng chọc Trọng nữa, vì hôm đó đội phải về gấp nên Trọng mới không được gặp Dũng. Cũng muộn rồi cả đội về phòng ngủ đi để mai còn đi chơi nữa ''
Và thế là Dũng Chinh dắt nhau về phòng
Còn Đạt Đức thì vẫn còn nói chuyện với nhau
Đức giở trò nhõng nhẽo với Đạt
Đức : '' Chồng ơi em đói''
Đạt: '' Hồi chiều chẳng phải vợ đã ăn tận ba bát cơm thêm mấy cái bánh rồi sao ''
Đức : '' Nhưng bây giờ người ta đói ''
Đạt đành chiều Đức đi nấu mì cho Đức ăn đúng là nằm trên khổ thật mà.
Trọng có vẻ buồn khi nhìn thấy cảnh này nhớ lại lúc trước khi cùng nhau ở đội tuyển Dũng đều là người lấy cơm lấy đồ ăn cho Trọng ăn, bây giờ không có Dũng Trọng phải tự lo cho mình không còn ai để Trọng nũng nịu nữa rồi
Nhưng lại nghĩ đến cảnh ngày mai được gặp '' Mình '' thì mọi nỗi buồn đều tan biến Trọng về phòng ngủ mặc kệ cặp đôi kia
_______________
Sáu giờ sáng
''Sẽ luôn thật gần bên emSẽ luôn là vòng tay ấm êm
Sẽ luôn là người yêu em
Cùng em đi đến chân trời ''
[Alo....]
_'' Ơ bồ còn ngủ hã ''
Vừa nghe tiếng của Trọng thì Dũng liền tỉnh hẳn ra mặc dù đang buồn ngủ
[Mình à, sao em gọi anh giờ này]
_''Hôm nay em được xả trại Mình rảnh không, gặp nhau được không''
[Ơ... Anh xin lỗi hôm nay anh bận lịch tập rồi]
_''Thế thì thôi vậy, em tắt máy đây''
Anh bận mất rồi, tối qua còn bảo với mọi người hôm nay sẽ cùng Dũng đi chơi chã lẽ giờ lại xin đi cùng mọi người thì kì quá nên thôi Trọng quyết định về nhà
Vào nhà nằm Trọng chào ba mẹ xong lại lên phòng nằm dài trên giường suy nghĩ
*Chã lẽ có một ngày nghỉ quý giá như vậy mình lại nằm cả ngày ở nhà sao, thế thì chán thật *
Vừa nghỉ xong thì mẹ Trọng lên báo có bạn đến tìm
*Ơ... Ai biết mình hôm nay được nghỉ mà đến nhà tìm thế nhở *
Xuống nhà Trọng vô cùng bất ngờ khi thấy anh ở đây
_''Ơ sao anh ở đây, chẳng phải anh bảo bận sao''
_''Ừ sáng nay anh bận thật nhưng anh xin thầy cho anh nghỉ hôm nay vì có việc rất quan trọng ''
Thấy hai đứa như vậy nên ba và mẹ Trọng ra ngoài đi công việc để hai đứa ở nhà
Ba mẹ vừa đi Dũng liền đi đến ôm Trọng vừa ôm vừa nói thì thầm vào tai Trọng
_''Anh nhớ Mình của anh nhiều lắm, lâu lắm rồi anh không được ôm Mình ''
_''Em cũng nhớ Mình lắm, mà sao Mình biết em ở đây mà đến thế''
_''Ỉn ngốc của anh ạ, lúc anh nói bận thì anh đã biết em sẽ đi đâu rồi không về nhà thì em còn đi đâu được nữa chứ ''
_''Ừ nhỉ '' nói xong Trọng cười toe toét không thấy mặt trời đâu trông đáng yêu vô cùng làm tim Dũng đập loạn xạ cả lênÔm nhau một lúc hai người bắt đầu cảm thấy đói nên đã tìm trong tủ lạnh còn gì ăn không, hôm nay họ đã được gặp nhau, nấu ăn cùng nhau còn gì vui bằng
May quá trong tủ lạnh vẫn còn một ít đồ ăn nên hai người làm món xào
Hôm nay Dũng sẽ dạy em người yêu nấu ăn để có thể tự nấu ăn cho mình khi không có anh bên cạnh như trước nữa.
Dũng : '' Xào như thế này chứ có gán phải đâu, xào đi''
Trọng : '' Ơ.. Em xào mà '' Trọng lại bắt đầu nũng nịu với Dũng rồi
Và rồi món ăn đã xong hai người ngồi ăn cùng nhau vô cùng hạnh phúc, ước gì thời gian có thể ngừng lại ngay lúc này và ngay khoảnh khắc này để họ có thể ở bên nhau nhiều hơn chút nữa
Ăn xong họ cùng nhau đi dạo, rồi lại đi ăn
Vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ
Dũng vẫn không quên nhắc nhở về sự thay đổi của em người yêu
_''Từ khi ở Hàn về Mình thay đổi nhiều lắm nha''
_''Ơ có đâu nào, em vẫn thế mà''
_''Hôm em đá vòng loại anh có thấy Fan bảo sao không '' Sơ Vin'' nhìn em không '' Sơ Vin'' thấy không quen ''
_''Hôm đó do em ngồi dự bị được gọi ra gấp quá nên em quên, lần sau em nhất định sẽ '' Sơ Vin '' mà, em vẫn là Ỉn của Mình mà, em đâu có thay đổi gì đâu''
Dũng lấy tay xoa đầu Trọng
_''Ừ Mình vẫn là Ỉn cưng của anh'' rồi Dũng mỉm cười, nụ cười của sự hạnh phúc
Thời gian trôi qua nhanh thật vậy là đã hết một ngày
Ngày mai họ lại xa nhau nhưng tim họ vẫn có nhau!!!!!
_______Hôm nay các bạn còn ổn chứ
Tui là không ổn rồi
Ăn ồ hố nhiều quá sắp thở không nổi rồi________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dũng_Trọng] Áo số 21!Anh yêu em
Fanfic_Trong fic chỉ có một vài chi tiết là thật còn lại là hư cấu nên mong các bạn đừng hiểu lầm _Trong truyện có H tuy không nặng nhưng cũng nên lưu ý trước khi đọc _Một vài #Flashback dựa vào những cái clip và những cái comment trên Facebook của hai...