.......Tình ái là gì mà khiến con người ta đau khổ....
......Tình thân là gì mà ta phải hi sinh.....
........Yêu....... Yêu liệu ta có thể.........
Ta yêu chàng liệu chàng có biết....... Ta hi sinh không đủ để khiến chàng trao cho ta ánh mắt sao hay ta hi sinh chỉ đủ để đổi lại cái ánh nhìn lạnh lẽo đó của chàng...... Chàng nói đi ta làm bao thứ không đủ để chàng yêu ta dù một chút thôi, hay chàng thương hại ta cũng được .
Ta sinh ra đường đường là một tiểu thư quyền quý, cao ngạo .Ta không quan tâm những thứ kia của ai chỉ cần là ta muốn ta nhất định phải có .
Có lẽ chàng đã không còn nhớ vào mùa xuân năm đó ta gặp chàng lần đầu tiên, chàng biết không lúc ấy ta cảm thấy tim mình đập rất nhanh không gian như ngưng đọng chỉ vì sự xuất hiện của chàng . Chàng chính là nam nhân tuấn mỹ nhất mà trong cuộc đời ta gặp. Có lẽ ta đã yêu chàng từ cái nhìn đầu tiên, ta ngày ngóng đêm trông ta ước gì mình có thể gặp lại chàng lần nữa........
Qua lâu thật là lâu ta gặp lại chàng ,chàng không biết đâu lúc đó ta thực mừng rỡ ta chỉ muốn chạy đến nhào vào lòng ngực ấm áp của chàng nhưng bên cạnh chàng đã xuất hiện một nữ nhân khác. Nàng ta là ai???? Là người chàng thích sao. Ta mặc kệ chàng là của ta mãi mãi chỉ là của một mình ta.
Năm đó ta năn nỉ phụ thân rất lâu người mới đồng ý xin hoàng thượng ban hôn, người nói chàng không yêu ta, chàng sẽ không đối xử tốt với ta nhưng không sao ta đối tốt với chàng là được rồi.
Thật lâu, thật đau khổ Hiên à ta mệt rồi ta phải buông tay thôi, bao năm qua chàng không yêu ta, chàng chưa bao giờ yêu ta. Phải rồi lâu nay chính ta đã trói buộc chàng, chàng đã phải xa người chàng yêu. Chàng đau khổ lắm phải không, nhưng chàng có biết ta là ta đây đã đau khổ gấp trăm gấp ngàn lần...... Hừ.......
Hãy để cho ta khi chết được làm người phụ nữ của chàng, chỉ mong chàng đừng oán ta, ta biết hạ thuốc chàng bản thân mình rất đê tiện nhưng thôi nữ nhân mà phải ích kỉ thôi.
Chàng có biết sau khi ta trải qua đêm hôm đó cùng chàng ta đã rất hạnh phúc ta chỉ mong có thể dừng lại ở giây phút này ở bên chàng nhận lấy những yêu thương của chàng mặc dù chàng gọi tên nàng ta.
Sáng hôm đó chàng đã giết ta bằng thanh kiếm mà nàng ấy tặng chàng, chàng biết không lúc đó ta không đau vì thanh kiếm cắm ở trước ngực mình mà ta đau ở tim nơi trao hết tình yêu dành cho chàng ,chàng đã giết ta và cả tình yêu ta dành cho chàng nữa. Ta Giai Nghi đời này đã trả nợ cho chàng xong nếu có kiếp sau thì chỉ xin chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa vì đau thế này là đủ....................
" Mưa bụi lạnh căm giữa khói mịt mù.
Tháng ba canh nhạn mang bụi xuân.
Giữa cảnh đẹp này ai vương vấn .
Đêm mưa rượu nồng thấy nôn nao .
Nâng chén rượu cay cùng trăng hát .
Một lát nữa thôi quên sạch hết .
Cảnh đẹp đêm nay đã qua rồi ."
BẠN ĐANG ĐỌC
💖Đoản💖
RomanceTruyện tự tác giả viết nếu không hay xin ý kiến đừng ném gạch đá vỡ đầu đấy........