"Nhưng cậu còn có tớ!" [Edited]

1.6K 78 16
                                    

Tôi không thể hiểu nổi sao Nhược Lâm – cậu bạn nổi tiếng là ánh mặt trời trong mắt mọi người lại có thể đi thích, và tỏ tình với một đứa con gái "không tài, không sắc", chẳng nổi bật hay sáng ngời mà chỉ là một con mọt sách chính hiệu như tôi nữa. Nhớ hồi cậu hỏi thích, tôi cũng lúng túng lắm mới nhận lời, mà lúc đó chẳng hiểu sao lại có thể thành như vậy.

Tôi khá tự ti, ừ thì, không giỏi giang, không đẹp đẽ, chẳng siêng năng và tài năng gì, thế mà người ta lại thích mình. Đến bây giờ tôi còn ngơ ngẩn, cứ như là vô tình rơi vào trong mơ. Chỉ mới vài tuần quen nhau, không tránh khỏi một đứa cứ tưởng mình "ế trọn đời" lại được người mình ngưỡng mộ làm quen. Cảm giác ấy, có chút không chân thực. 

Khép mắt hờ, tôi vô ý để mình cuốn trôi lại những ký ức mơ hồ chớp nhoáng khó tin ấy, mặc cho ánh dương mềm mại rũ trên gương mặt. Tôi không biết trông mình như thế nào khi khép hờ mặt ấy, nhưng cũng không để tâm lắm, bởi vì đã để dòng ký ức lấn át, tự do chơi đùa trong tâm trí mất rồi.

__ [Hồi Tưởng] __

"Cậu làm bạn gái tớ nhé!" – Mặt Nhược Lâm đỏ bừng, như có hàng ngàn tia nắng rọi vào mặt khiến khuôn mặt đỏ bừng sáng lên, tươi sáng như mặt trời.

"..." – Lời nói như trót đầy vào tai tôi. Một cảm giác lạ lẫm, xen chút ấm áp vây lấy tôi. Điểm không chân thực làm tôi cảm thấy chơi vơi một chút, ánh mắt cứ trân trối nhìn vào khuôn mặt đỏ lựng của Nhược Lâm. Tôi không nói gì, vì vẫn còn bị khuôn mặt đỏ bừng hấp dẫn và những cảm xúc lạ lẫm len lỏi, đan xen.

"...Được không?..." – Câu nói của Nhược Lâm có vẻ nghiêm túc hơn, có vẻ cậu khá sốt ruột và lo lắng vì tôi chưa trả lời. Ánh mắt trong veo in vẹn hình ảnh của tôi, sáng ngời, đâu đó lẩn trốn chút thẹn thùng. Ôi, con trai mà cũng thẹn thùng sao, là vì cái cảm xúc bỡ ngỡ chơi vơi đầu đời này sao? Thật dễ thương.

"Ừm ... được .." – Tôi lặng lẽ nói ra câu trả lời. Bỗng cảm thấy mặt mình có chút nóng lên, vô ý sờ sờ khuôn mặt, đã thấy ấm một mảng. Tôi không biết định hình cảm xúc lúc đó như thế nào. Nó là cảm giác hơi bối rồi ngại ngùng, lại có gì đó không chân thực làm tôi bỡ ngỡ và ngơ ngác một chút.

Cậu bạn luôn được nhắc đến trong việc bàn tán của mấy cô bạn lại thích mình sao, lạ quá. Có lẽ đó là những gì tôi có thể nghĩ tới lúc này, liền nhìn thấy mình trong đôi mắt trong veo kia, đang đỏ mặt, đang lúng túng, ngại ngùng nhưng cũng có vẻ là đang rất vui, rất mừng.

Câu trả lời có vẻ đã xoa dịu được phần nào rắc rối của Lâm, cậu vẫn đỏ ửng mặt, nhưng có nét gì tự tin hơn. Nụ cười còn lén lút nở ra trên môi, vẻ như rất hạnh phúc, vui mừng. Nụ cười đó, mang cái ấm áp của mùa xuân và thanh khiết, tươi mát của mùa thu mát rượi. Nhẹ nhàng, cậu cúi đầu, lặng lẽ đặt lên tay tôi một tấm vé đi xem phim rồi tủm tỉm cười chạy biến, như sợ tôi sẽ từ chối.

Cầm tấm vé trên tay, tôi ngơ ngác nhìn, rồi khe khẽ mỉm cười, trong đầu còn lùng bùng điều gì đó, nhưng tôi cá chắc chắn nó là điều vui mừng.

__ [Kết Thúc Hồi Tưởng] __

Ngẩn ngơ, tôi đưa mắt nhìn sâu, xoáy vào áng mây trời, ung dung lướt mắt. Cơn gió nhè nhẹ nào khẽ lướt qua, một mùi thoang thoảng, quen thuộc lướt qua tôi. Bất chợt, một đôi bàn tay giơ ra, ấm lắm, che mắt tôi lại rồi sau đó là giọng nói ấm áp. A, nhắc tào tháo là tào tháo đến liền mà.

"Yên! Cậu đoán xem? Ai đây nào?" – Giọng nói khẽ vang lên đằng sau tôi. Tủm tỉm cười, tôi đáp.

"Huyền phải không?" – Tôi ung dung đáp, không nuốt khỏi tiếng cười khúc khích.

"Không phải!" – Giọng nói có đôi chút phụng phịu, đáng yêu vang lên. Sau đó lại vui vẻ nói. – " Đoán lại đi!"

"Hừm...Bách phải không?" – Tôi lại tủm tỉm cười, đáp.

"Ư! Không phải! Là tớ nè! Là tớ! Là Nhược Lâm!" – Cậu liền nói, giọng pha chút dỗi hơn, rồi như giận thật, liên rút tay lại đứng qua một bên.

"Hì hì! Tớ biết! Chọc cậu chút thôi mà!" – Tôi nói, bật cười khẽ, quay lại nhìn cậu ấy.

"Hừ." – Mặt Nhược Lâm phụng phịu, hờn dỗi.

"Thôi mà! Tớ chỉ đùa thôi!" – Tôi nói, khẽ mỉm cười, khẽ túm lấy tay Lâm.

"Ừm! Hì hì!" – Thấy tôi nắm tay, cậu tủm tỉm cười, bước ra gần lan can. Những tia nắng rọi lên gương mặt cậu, làm bừng lên vẻ tươi sáng. Nhược Lâm, đúng là rất hợp với ánh nắng mặt trời.

Trong một lát, chúng tôi lại dần lắng xuống, chôn mình vào sự im lặng yên bình. Mỗi người một cảm xúc, một suy nghĩ. Cả hai đều đưa mắt nhìn lên bầu trời. Hoàng hôn dần lặng xuống, đọng lại thời gian ấm áp của chúng tôi. Thế rồi, tôi cũng không ngừng bản thân được, nói ra những điều chôn giấu trong tâm mình.

"Này, Nhược Lâm..."

"Hửm? Sao thế?" – Cậu bạn không nhìn tôi, vẫn chăm chú nhìn bầu trời, khẽ hỏi lại.

"Tớ còn hơi thắc mắc một điều." – Tôi nói.

"..." – Cậu ấy không nói gì, giữ yên lặng cho tôi nói tiếp.

"Nghe này, tớ biết câu hỏi này hơi ích kỷ, thế nhưng tớ vẫn muốn nói. Tớ nghĩ mình không đẹp, học cũng không giỏi lắm, nên có chút tự ti so với cậu, tớ cảm thấy mình không có gì để cân xứng với cậu ..." – Tôi nói, còn Lâm thì vẫn im lặng lắng nghe, dường như không bỏ sót câu chữ nào. Rồi cậu liền lên tiếng

"Nhưng cậu còn có tớ!" – Lâm nói, giọng chắc nịch, dường như không thể thay đổi được. Lâm tự tin nói ra, cách nói nghiêm túc không pha chút gì là trêu đùa, thật lòng nói ra những gì cậu cho là nên nói. – "Đừng đem chính mình ra so sánh với người khác, cậu có cái mà tớ thích, dù tớ không biết rõ tại sao tớ thích, thế nhưng tớ dám khẳng định tớ thích! Tớ thích cậu, vì đó là cậu!"

Tôi bất ngờ nhìn vào mặt Lâm, đáp lại tôi là một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt ấy. Nụ cười mà tôi ngỡ ngàng là đẹp nhất, nụ cười mang sự hạnh phúc không quá rộng lớn, nho nhỏ, ấm áp dường như chỉ dành riêng cho tôi. Tự dưng khóe môi tôi hơi cong lên, một nụ cười nữa lại xuất hiện không phải từ cậu ấy, mà là từ tôi, tôi không hiểu vì sao mình lại cười, chỉ là thấy muốn cười, cảm giác không chân thực vụt biến mất, để lại trong đó sự yên bình ấm áp. Hai chúng tôi, nhìn nhau cười như hai đứa ngốc. Ánh chiều tà, hoàng hôn xuống thấp, một ai đó đã chỉ cho tôi thế nào là hạnh phúc giản đơn, một ai đó đã cho tôi một nụ hôn ngọt ngào như ly kem sữa...

<By Tinasa>

🎉 Bạn đã đọc xong "Nhưng cậu còn có tớ!" 🎉
&quot;Nhưng cậu còn có tớ!&quot;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ