.

70 7 0
                                    

Tấm Cám là một câu truyện dân gian của Việt Nam. Tất cả những ai đọc nó thì cũng đều chỉ nhìn từ một góc độ. Đó là cái nhìn của Tấm. Vậy còn nàng Cám thì sao. Hầu hết mọi người đều nói rằng Cám là một cô em gái ích kỉ, độc ác, cùng mẹ tìm cách hãm hại chị gái cùng cha khác mẹ.

Có lẽ không phải ai cũng biết nàng Cám còn có tên gọi là Đàm Nguyệt Cơ. Nàng lớn lên rất xinh đẹp. Tuy vẻ đẹp của nàng không hiền dịu như Tấm mà là sắc sảo tựa một con khổng tước xinh đẹp nhưng tuyệt đối không thua kém nàng ta.

Đàm Nguyệt Cơ- một cái tên rất đẹp, nghĩa của nó là trăng sáng. Ấy vậy mà cuộc đời nàng lại éo le trái ngược hoàn toàn với cái tên đẹp đẽ ấy

Người đời nói rằng Nguyệt Cơ không yêu nhà vua thật lòng, thứ nàng nhắm đến chỉ là cái ngôi vị mẫu nghi thiên hạ dưới một người trên vạn người. Đâu ai biết thứ nàng cần lại không phải cái ngôi vị hão huyền kia mà chính là một chút tình cảm nhỏ bé của người ấy dành cho nàng.

Từ lần đầu tiên gặp hắn, Đàm Nguyệt Cơ đã biết hắn chính là chân ái của đời mình. Hôm ấy hắn mặc y phục màu lam, tay cầm chiết phiến đứng giữa đám đông cao lãnh đến không thể chạm vào. Trong đôi mắt lưu ly không một gợn sóng của chàng dường như ẩn chưa bao điều bí mật.

Lần thứ hai gặp hắn tại sân đình làng, nàng lại càng hi vọng mình mang vừa chiếc hài kia hơn nữa. Chàng- Lạc Vũ Hiên thân mặc hoàng bào uy vũ, băng lãnh đến nghẹt thở. Đến lượt nàng lên thử hài nhưng thật trớ trêu thay chân nàng lại không vừa chiếc hài đó. Lúc ấy, nàng thất vọng đến nỗi tưởng như trời đất đều đổ sụp. Chợt nàng nghĩ ra một cách. Chính là gọt bớt gót chân để cho vừa với chiếc hài. Dù có đau đớn thế nào nàng cũng mặc kệ không quản. Tuy nhiên đến lúc nàng quay lại thì Tấm đã thử vừa chiếc hài. Nhìn Tấm bước lên kiệu hạnh phúc cùng hắn mà tim nàng gỉ máu. Nguyệt Cơ đi theo kiệu với đôi chân trần đang chảy máu của mình mãi cho đến tận cổng làng nàng mới quay trở lại

Nàng coi như là đã hết hi vọng. Nàng buồn. Nàng khóc. Nàng đau...Liệu có ai biết đến? Thế tại sao Tấm khóc, bụt lại hiện lên hỏi han, giúp đỡ còn cái nàng nhận được lại chính là sự cô đơn

Nàng hận cuộc đời đối xử bất công với nàng. Nhưng Nguyệt Cơ còn có mẹ, mặc dù mẹ bị thiên hạ nói là ác độc, nàng vẫn cảm thấy mẹ là người tốt nhất. Bởi chỉ có mẹ là người chăm sóc, nuôi nấng yêu thương nàng. Mẹ nàng thực sự không ác, chỉ là bà quá thương con nên mới vậy. Có người con gái hai mươi cái xuân xanh nào lại lấy một người đàn ông đã goá vợ như mẹ nàng không?

Nàng thực sự không chịu nổi cái cảm giác đau đớn đến nghẹt thở này nữa rồi. Nàng muốn có được hắn, dù cách nào cũng phải có được hắn.

Đến ngày dỗ cha, Tấm về nhà nàng làm đám dỗ. Mẹ nàng bảo Tấm trèo lên cây cau. Đây chính là cơ hội tốt nhất để thay đổi số phận. Nàng tay run run cầm lưỡi liềm nửa muốn chặt cây cau nửa không muốn. Nàng biết một khi nàng làm điều đó thì sẽ không thể cứu vãn lại tình thế nữa. Cuối cùng Đàm Nguyệt Cơ vẫn làm. Khoảnh khắc Tấm ngã từ cây cau xuống, nàng cảm thấy quyết định của mình là hoàn toàn đúng đắn.

Đúng như nàng dự tính từ trước, sau khi Tấm chết, nàng cung tiến một bước lên ngôi vị hoàng hậu. Tuy nhiên ngôi vị ấy thật cô đơn lạnh lẽo đến chừng nào. Nàng cứ ngỡ rằng ngày đại hỉ nàng sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời nàng. Nhưng không, Đoạn Nguyệt Cơ nàng đã nhầm. Ngày ấy người vén kiệu cho ta không phải là hắn. Ngày ấy, đêm tân hôn, hắn còn không thèm về phòng, khiến nàng ngây ngốc chờ đợi nguyên một đêm.

Không cam lòng!

Không chấp nhận!

Nàng tìm đủ mọi cách để có được tình yêu của hắn, dù chỉ một chút ít cũng được. Bất quá những chuyện nàng làm vì hắn, hắn lại không hề hay biết. Có lần Đàm Nguyệt Cơ biết Lạc Vũ Hiên thích nhất là uống trà hoa cúc. Nàng mời người pha trà giỏi nhất hoàng cung về dạy học cho mình. Bao nhiêu công sức vất vả của nàng lại chỉ đổi được lại một câu nói lạnh lùng đến thương tâm:"Trà nàng pha tuy ngon nhưng tay nghề vẫn không bằng chị của nàng!". Chắc cho đến bây giờ Lạc Vũ Hiên cũng không biết rằng một câu nói ấy của hắn làm nàng có biết bao nhiêu thương tâm.

 Rồi cũng y như cốt chuyện ban đầu là chú chim vàng anh, hai cây xoan đào rồi tiếp đến là khung cửi và  cuối cùng làquả thị. Đàm Nguyệt Cơ ngay từ đầu đã biết ngày này sẽ đến sớm nhưng nàng không ngờ nó lại đến sớm đến như vậy. Đối diện với cái chết kì lạ thay nàng lại hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi một chút nào cả. Đêm ấy là đêm trước ngày Tấm trở về đồng nghĩa là ngày nàng phải chết. Nàng cuối cùng cũng có đủ can đảm để đối diện với hắn lần cuối cùng. Đàm Nguyệt Cơ nhìn hắn, cố gắng khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt hắn vào tâm trí mình. Lạc Vũ Hiên vẫn anh tuấn, vẫn dáng vẻ như ngay từ lúc đầy tiên nàng gặp hắn, vẫn cao cao tại thượng. Nàng kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện. Trong đó có cả chuyện nàng đã hại chết Tấm như thế nào. Nhưng thái độ của hắn lại làm nàng quá đỗi bất ngờ, hắn bình tĩnh đến mức tưởng như nàng và hắn chỉ đang nói chuyện ngẫu hứng.

 À! Thì ra là ngay từ đầu Lạc Vũ Hiên đã biết được bộ mặt xấu xa của nàng rồi. Chỉ là hắn không nói, muốn cố tình xem kẻ ngu ngốc như nàng diễn kịch. Vậy là hắn một chút tình cảm dành cho nàng cũng không có, uổng công nàng tìm mọi cách làm hắn động lòng.

 Cuối cùng ngày ấy cũng đến rồi, nàng cũng không còn gì để luyến tiếc nữa. Nàng hỏi Tấm:

 -Chị Tấm ơi chị Tấm, chị làm thế nào mà trắng thế?

 -Dội nước sôi lên người em ạ!

 Mặc dù đã biết trước được đại cục đã định nhưng nàng lại hoàn toàn không tới Tấm lại có thể tàn bạo như vậy. Thôi dù sao cũng là mẹ con nàng nợ máu phải trả máu, là mẹ con nàng có lỗi với Tấm. Nàng mỉm cười một nụ cười chua chát đến đáng thương. Cười cho số phận của nàng, cười cho cái cách mà lòng dạ của Tấm đã tha hóa, cười cho cả cách hắn chơi đùa với tình cảm của nàng.Đàm Nguyệt Cơ là một nữ nhân ngu ngốc. Chung quy nàng và mẹ nàng chính là những con người đáng thương nhất câu chuyện. Nàng nhắm mắt chấp nhận từng trận nước sôi rót xuống thân thể mỏng manh, chấp nhận từng cơn bỏng rát kéo đến như thể chấp nhận số phận đã định trước của mình. Nàng chết không còn toàn vẹn xương cốt. Tấm sai người mang chút di thân còn sót lại của nàng làm mắm, đem gửi về cho mẹ nàng ăn. Mẹ nàng sau khi biết chuyện cũng giận quá mà qua đời. Khi còn sống nàng làm nhiều điêu ác, đến khi chết linh hồn nàng không được siêu thoát cứ mãi vấn vương ở nơi trần thế cho đến khi nào giọt nước mắt đầu tiên của hắn sau khi nàng chết.

 Khi giọt nước mắt đầu tiên của hắn rơi xuống, linh hồn nàng cũng được siêu thoát đồng thời nàng cũng biết được giọt nước mắt đó rơi xuống không phải vì ai khác mà là vì nàng. Chỉ thế thôi cũng đủ làm nàng hạnh phúc, yên lòng mà ra đi.

 "Cảm ơn chàng vì đã rơi nước mắt vì ta!".

HOÀN

Góc khuất (Cám Tấm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ