Chương 14 : Hẹn hò hay xả strees

20 3 0
                                    

1 giờ chiều ...

Một cô gái xinh xắn diện chiếc váy xanh dương dài qua đầu gối đi đôi giày thể thao trắng tinh , hoạt bát , đáng yêu đeo chiếc túi nhỏ đứng bên ngoài hàng rào căn nhà có vườn hướng dương nở rộ , hơi trầm tư cân nhắc có nên bước vào hay không . Trong sân , chàng trai mặc bộ quần áo ở nhà thoải mái , ôm đàn guitar ngồi dưới dàn nho xanh mướt chơi một bản nhạc buồn , từng nốt từng nốt phát ra từ ngón tay linh hoạt đập thẳng vào lòng người khiến tâm trạng nhanh chóng xuống dốc , khuôn mặt cương nghị không nhìn ra cảm xúc nhưng cánh môi hơi mím , người tinh ý như Mẫn Di rất nhanh có thể nắm bắt được sự đè nén khó chịu trong cảm xúc cũng như tiếng đàn của anh . Bước chân nhẹ nhàng , cô lách mình qua cánh cổng khép hờ , chậm rãi đi tới sau lưng , hơi cúi người nâng bàn tay nhỏ nhắn lên che mắt Hoàng Vũ , gió thổi nhè nhẹ , những sợi tóc xõa tung không an phận quét qua gò má , lưu luyến không buông làn da trắng không kém cô gái nào của anh , đưa theo hương bạc hà thoang thoảng , tiếng đàn dừng hẳn , anh nhắm mắt , hàng mi cong dài quét qua lòng bàn tay cô , có chút ngứa ngáy . Hơi hơi dựa về phía sau , khoảng cách giữa hai người thu hẹp , cô chần chừ hỏi "Sao không đàn nữa vậy ?" .

Hoàng Vũ nhắm mắt , tận hưởng ánh nắng ấm áp , hương thoang thoảng của hoa cỏ và vị bạc hà mát lạnh đến từ người cô gái phía sau , giọng nói cũng mềm đi vài phần , mang theo tia ảo não vì mất hứng "Bị em phá hết cảm xúc rồi !" . Cô buông tay chạy tới trước mặt anh , môi câu nhẹ một nụ cười khiến anh bất chợt cảm thấy có lẽ những tia nắng giữa trưa cũng không rực rỡ đến thế , trái tim cuồng loạn , anh vội đứng dậy đi vào nhà , che đi sự bối rối của bản thân . "Cũng tốt" cô gái thong thả đi phía sau anh nhẹ giọng cảm thán "Mất cảm xúc , vậy là không buồn nữa rồi !" , chàng trai phía trước hơi bất ngờ , cô thế mà lại để ý tới tâm trạng của anh . Sự vui mừng nhỏ bé nhen nhóm , anh tiến lại gần véo chóp mũi cô , cưng nựng "Con bé này !" . Mẫn Di làm mặt giận nhìn anh , hờn dỗi "Em chỉ kém thầy năm tuổi thôi , không phải con bé , hứ" . "Vâng , vâng" anh cầm cây đàn vào phòng , cất vào hộp , để gọn trong góc , cô gái nhỏ như cái đuôi đi theo phía sau anh , ngoan ngoãn ngồi ở mép giường , anh quay lại , kéo ghế , ngồi đối diện cô , mỉm cười "Hôm nay không phải học bài , đến đây có chuyện gì ?" . "Em muốn đi chơi nhưng Hà Như không rảnh , em không muốn đi một mình" , "Vậy liên quan gì tới tôi ?" anh nhìn cô , trêu chọc .

Mẫn Di hơi bối rối , không biết nên mở lời thế nào , Hoàng Vũ nhìn dáng vẻ của cô , cố gắng nhịn cười , đứng dậy rời khỏi . "Thầy đi đâu vậy ?" cô phát hiện hành động đột ngột của anh , ngước mắt tò mò hỏi "Tôi định ra ngoài mua chút đồ , em có muốn đi cùng không ?" anh cho cô một bậc thang đi xuống tất nhiên cô sẽ tận dụng , gật gật đầu như chú cún con ngoan ngoãn rồi chạy ra phòng khách đợi anh . Vài phút sau , anh bước khỏi phòng , hơi ngẩn ngơ nhìn cô học trò ngang bướng , hôm nay cô trang điểm nhẹ , mái tóc ngang vai tết vài lọn nhỏ , đính thêm vài hạt ngọc trai trắng làm nổi bật lên sự mềm mại tự nhiên , cô giống như một thiên thần nhỏ thuần khiết chỉ cần tùy tiện ngồi một chỗ cũng có thể tỏa sáng thu hút mọi ánh nhìn . "Công chúa nhỏ , đi thôi !" anh đưa tay tới trước mặt cô như một chàng kị sĩ , hơi cúi đầu thể hiện sự thành kính của một tín đồ , dịu dàng lên tiếng , cô đặt bàn tay nhỏ nhắn vào tay anh , mượn sức của anh đứng dậy . Anh mặc chiếc áo sơ mi xanh , tay áo xắn gọn gàng , trên cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ thể thao , trên người anh toát lên sự nhu hòa ấm áp , nhìn lâu có chút say lòng người , dời tầm mắt đi , cô ho nhẹ , thế này cũng quá quyến rũ rồi .

Thưa thầy , em có điều muốn hỏi !Where stories live. Discover now