1, tội chết yểu
Hôm nay là ta 16 tuổi sinh nhật. Sở dĩ, ta hẳn là liền sắp chết.
Hai năm trước, bác sĩ nói ta sống không quá 16 tuổi. Trong hai năm, bị bệnh ma tra tấn bất thành nhân dạng. Hai năm sau, hiện tại, ta nghĩ muốn , ta không muốn chết.
Nằm ở tuyết trắng trên giường bệnh, nhìn tuyết trắng phòng. Ta tự đáy lòng chán ghét màu trắng. Nó làm cho ta không ngừng nhớ tới tử vong.
Mẫu thân tiều tụy tà dựa cột giường cạn ngủ. Cha không ở, đi kiếm tiền đi. Vì ta, cái nhà này cũng đã muốn qua đời.
Nhìn mẫu thân cho dù đang ngủ cũng nhíu chặt mi tái nhợt khuôn mặt, cũng đúng tử vong ý sợ hãi đâm thẳng đế lững thững?
Phát hiện nội tâm hoảng hốt, khóe miệng ta vi câu, bất đắc dĩ khẽ cười dưới.
Ta không cần cha mẹ vì chữa khỏi bệnh của ta sở trả giá hết thảy, chỉ để ý mình có thể không thể sống. Nếu có thể dùng một mạng để một mạng phương pháp tới cứu ta bản thân mình, cho dù là dùng cha mẹ tánh mạng để đổi lấy, ta cũng sẽ không từ thủ đoạn đạt tới mục đích.
Trước mặt tử vong, nguyên lai ta như thế ích kỷ hèn hạ. Trước mặt tử vong, nguyên lai ta chỉ là một bé nhỏ không đáng kể người, một người mà thôi.
"Thùng thùng." Yên lặng tiếng đập cửa cắt ngang suy nghĩ của ta, mẫu thân bị bừng tỉnh, vội vàng nhảy lên mở cửa.
Y tá tay bưng khay đi đến, "Uống thuốc đã đến giờ ." Thanh âm ngọt ngào, làm cho ta cảm thấy một chút châm chọc.
Mẫu thân tiếp nhận y tá đưa tới thuốc, nói: "Cảm ơn, luôn phiền toái ngươi."
"Sẽ không, công tác của ta thôi."
Quả thật, trên cái thế giới này có vài người công tác là được nhìn người khác tử vong cùng thống khổ. Bởi vì bị chết sở áp bách, ta đã đến bệnh tâm thần nông nỗi. Ta cũng không thích như vậy bản thân mình. Cũng hiểu được bị bản thân mình hết giận cha mẹ thật sự vô tội, nhưng, thì phải làm thế nào đây đâu. Phải chết cũng không phải bọn họ, đúng chính ta.
Rốt cuộc, trực diện cái chết của mình vong cùng trải qua người khác tử vong, là phi thường bất đồng.
Mẫu thân đỡ ta đứng lên, cốt cách từng đợt đau đớn thẳng lủi ót, tuy rằng đã thành thói quen, nhưng vẫn đúng cắn chặt môi cứng rắn đè nặng gần như bật thốt lên kêu đau thanh. Uống mẫu thân này nước canh, cay đắng tràn ngập thần kinh, chậm rãi nhưng lại cảm giác một tia ngai ngái... . Chẳng lẽ là uống thuốc này uống chết lặng, đến có thể ăn ra vị ngọt đến nông nỗi?