"Forget Me Not - Xin đừng quên em."

459 52 2
                                    

"Anh ơi."

"Anh nghe?"

"Ngày mai anh đừng sang đây nữa, em tự lo được rồi. Chị là con gái, chị ở nhà một mình cũng không an toàn đâu. Anh về với chị đi."

Chấn Nam vừa dứt lời bằng chất giọng khàn đặc, tức thì cảm giác ngưa ngứa trong cổ họng lại dâng lên. Cậu nghiêng đầu sang một bên, muốn ho nhưng cảm giác có cái gì đó nghẹn lại cứ tiếp tục đeo bám, thật khó chịu. Tiếng ho khan vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, cậu nhanh tay bắt lấy những cánh hoa mong manh còn vương tơ máu vừa rơi ra khỏi bờ môi, nhanh tay giấu chúng xuống dưới gối nằm.

Diêu Sâm nhíu mày, nhìn sang gương mặt nhợt nhạt, hốc hác của người đối diện, liền đứng dậy tiến về phía cậu cùng ly nước trên tay: "Em có chắc là em tự lo được không? Anh cũng không an tâm về em tí nào cả."

Đón lấy ly nước, Chấn Nam nuốt xuống một ngụm, cổ họng vẫn không thể dịu xuống được cảm giác đau rát khó chịu. Căn bệnh quái quỷ.

"Em nói được là được mà. Anh về đi, đừng lo cho em."

Diêu Sâm lướt mắt một lượt khắp căn phòng, rồi lại dừng trên gương mặt của cậu, đến chiếc cổ trắng muốt, rồi cánh tay gầy gò cùng đôi bàn tay nổi đầy gân xanh. Anh khẽ nâng tay nhìn đồng hồ, kim ngắn điểm số chín. Cũng đã trễ rồi.

"Thế anh về đây. Nếu có gì thì nhớ gọi cho anh ngay, đừng im lặng giấu một mình như lần trước đó! Em không bao giờ làm anh yên tâm nổi."

Chấn Nam khẽ gật đầu, rồi kéo chăn nằm xuống: "Được rồi, anh về nhanh đi, khoá cửa ngoài giúp em luôn nhé, em ngủ một lát đã."

Cậu nhắm mắt, nghe rõ tiếng bước chân của anh trên sàn gỗ, rồi tiếng lạch cạch của ổ khoá vang lên.

Hai tay nắm chặt lấy chiếc chăn, cậu thở dài. Đã gần một tháng rồi, cậu không biết phải ngủ như thế nào nữa.

Chấn Nam không dám ngủ quá lâu, bởi cậu sợ rằng ngày mai mình sẽ không thể mở mắt ra được nữa, cậu sẽ không biết được rằng mình đã từ biệt thế giới này lúc nào.

Tần suất xuất hiện của những cánh hoa đẹp đẽ ấy càng tăng lên, thì nỗi sợ trong lòng cậu càng lớn.

Cậu muốn sống, nhưng cậu không muốn quên đi anh, càng không muốn quên đi mình đã yêu anh nhiều đến mức nào.

Thật trớ trêu làm sao.

Những cánh hoa len lỏi trong cơ thể cậu ngày càng dày đặc. Cậu có thể cảm nhận được chúng đang nở rộ nơi cánh tay, nơi lồng ngực yếu ớt. Cậu không biết mình còn lại bao nhiêu thời gian, cảm giác bất lực bủa vây khiến trái tim cậu thắt lại như thể có ai đó đang bóp nghẹt nó từng ngày.

Chấn Nam chưa từng nói với Diêu Sâm rằng cậu thích anh nhiều đến mức nào, và có lẽ anh cũng chưa từng phát hiện ra được.

Chấn Nam cũng chưa từng nghĩ đến, trong biết bao nhiêu người, cậu lại mắc phải căn bệnh quái ác gọi là hanahaki, thứ mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ tin tưởng rằng nó có thật trên đời.

Cậu đã từng rất thích hoa, cho đến khi cậu nhận ra thứ tạo vật đẹp đẽ ấy đang dần dần rút ngắn thời gian của cậu, đang dần dần lấy đi cuộc sống mà cậu không muốn để mất.

yao chen ∞ zhou zhennan ⊱ forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ