Chương 40: Đặt tên

4.1K 292 28
                                    

Cảnh Nhiên từ trong hôn mê tỉnh lại đã là một ngày sau, nghiêng đầu nhìn hai tiểu bảo bối mềm như bông bên người, trong lòng y nháy mắt liền mềm mại như một hồ nước.

" Cảnh thiếu gia, ngài tỉnh rồi, thân thể cảm thấy thế nào?" Đỗ Thần vội vàng đứng dậy đi tới, vẻ mặt quan tâm hỏi.

Cảnh Nhiên nhu hòa cười cười, nói: " Ta rất tốt, thân thể không còn trở ngại gì nữa, nghỉ ngơi mấy ngày là có thể khôi phục, hài tử thế nào, đã ăn chưa."

Đỗ Thần cười nói: " Cảnh công tử yên tâm, hai vị tiểu công tử đã ăn rồi, đứa lớn là song nhi, đứa nhỏ là nam hài, thân thể của đệ đệ có chút gầy yếu. Nhưng cũng không phải vấn đề gì lớn, bồi bổ một chút là tốt rồi, hài tử sinh non đều như thế."

Cảnh Nhiên đau lòng nhìn hài tử, trong lòng tự trách không thôi, đều là do thân thể y không tốt, nên mới liên lụy hài tử vừa sinh ra đã gầy yếu như vậy. Thân thể lão nhị nhỏ gầy như con mèo con, khiến người vừa nhìn đã thấy đau lòng, vội vàng hỏi: " Tạ thất thiếu đâu?" Tạ Uẩn đã từng nói, muốn giúp hài tử điều trị thân thể mà, lúc này hắn đang ở đâu vậy.

Đỗ Thần nhấp miệng cười trộm, Cảnh công tử chỉ khi tức giận thì mới xưng hô là Tạ thất thiếu, liền nói: " Tạ công tử cao hứng muốn hỏng rồi, không cẩn thận liền tấn giai luôn, lúc này đang ở ngoài cửa phòng đột phá, Tạ An, Lý Kỳ không dám quấy rầy.

Cảnh Nhiên sửng sốt, sau đó lại cạn lời, chuyện như vậy e là chỉ có Tạ thất thiếu mới có thể hưng phấn đến nỗi tâm thần chấn động. Có điều, nhớ tới Tạ Uẩn coi trọng hài tử như vậy, trong lòng y lại thấy cao hứng hẳn lên, ánh mắt nhu hòa nhìn hai đứa nhỏ, lão đại lớn lên rất giống Tạ Uẩn, lão nhị thì có chút giống mình, chỉ là...sờ sờ lên gương mặt đã bị hủy dung của mình, tâm thần Cảnh Nhiên hoảng hốt, nếu không nhìn thấy diện mạo của nhi tử, hắn đã sắp nhớ không rõ, bộ dạng của mình là cái gì rồi.

Trong lòng Đỗ Thần lại có chút ao ước, đối với Tạ Uẩn cũng có thêm một ít hảo cảm, hắn cho rằng dung mạo Cảnh công tử không tốt, thân thể không tốt, lại không có một chút tu vi nào, dưới tình huống đó, Tạ công tử có thể thật lòng thật dạ đối tốt với y. Đỗ Thần cảm thấy người như vậy, chắc chắn là một người tốt. Làm một phàm nhân, Đỗ Thần rất rõ địa vị của phàm nhân có bao nhiêu thấp hèn, rất nhiều người đều chướng mắt hắn, nếu không phải có Tề ca từ nhỏ che chở cho hắn lớn lên...

Nhớ tới Tề ca, trên mặt Đỗ Thần lộ ra tươi cười, kỳ thật hắn cũng là một người may mắn, chỉ hi vọng phần may mắn này có thể tiếp tục duy trì, hi vọng Tề ca có thể khỏe lại, đoạn thời gian gần đây Tạ công tử có cho hắn một lọ hộ tâm tề, thân thể Tề ca tuy không có chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng không chuyển biến xấu đi, tình huống như vậy đã làm cho hắn thấy được hi vọng.

Tạ Uẩn lần này tấn giai là suốt ba ngày ba đêm. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, còn chưa kịp kiểm tra tu vi của mình, thân hình chợt lóe, nhanh chóng chui vào phòng, vội vàng nói: " Hài tử đâu? Mau cho ta xem với."

Cảnh Nhiên trừng mắt liếc hắn một cái, nói: " Nhỏ giọng chút, hài tử vừa mới ngủ, đừng có dọa bọn nó." Một đứa khóc, một đứa cũng khóc theo, từ khi mang theo hài tử Cảnh Nhiên mới biết được, dưỡng hài tử là một chuyện vô cùng phiền toái, có điều, phiền toái thì phiền toái, y vẫn vui vẻ chịu đựng.

| Đam Mỹ | XUYÊN VIỆT CHI BỒI THỰC SƯ ( EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ