Chương 31

78 1 0
                                    

Bì Bì lăn một vòng, trốn vào bụi cỏ. Cô nghĩ đến mới vừa nãy vì hiếu kỳ mà suýt nữa rước lấy họa vào thân, lần này cho dù phát sinh chuyện gì, cô cũng quyết không xuất hiện. Bì Bì tập trung nín thở, nằm yên trong đám cỏ, chỉ chờ trận chiến kết thúc, cô sẽ nhanh chóng trốn đi.

Phía trước khu rừng, một người khoác áo choàng màu xám đang chạy trốn, ba người đuổi theo sát phía sau, một người đầu đội thiết khôi, mặc áo giáp, khoác áo lông chim. Một người cầm rìu, một người cầm đao, một người tay cầm móng vuốt lớn giơ lên. Mặc dù đều để râu, nhưng nhìn ba người vẫn chưa đến ba mươi tuổi: hành động nhanh nhẹn, bước đi mạnh mẽ, cơ bắp chắc nịt, đây chính là minh chứng của tuổi thanh xuân.

Mà người khoác áo choàng chạy ở phía trước chắc chắn bị thương nặng, cả người toàn là máu, bước chân lảo đảo, như một con thú nhỏ bị thương hoảng hốt chạy trốn trong rừng. Vừa chạy vừa ra sức vung kiếm, không ngừng ngăn màn mưa tên bắn về phía anh.

Cho dù người mặc áo choàng chạy không chậm, nhưng do không quen thuộc địa hình, bị ba người đàn ông cao lớn chặn đường ngăn cản. Người cầm rìu đứng trước mặt vung tay lên, người mặc áo choàng bắt buộc phải ứng chiến.

Choang!

Miễn cưỡng ngăn cản một rìu, rìu thứ hai lại đến mang theo tiếng gió vù vù hướng người mặc áo choàng đánh tới, người mặc áo choàng nhanh nhẹn nhảy về phía bên trái, "Roẹt——" cây rìu mang theo gió xẹt qua cánh tay trái, vẽ ra một vòng cung bằng máu bắn lên không trung. Người mặc áo choàng kêu lên một tiếng đau đớn, dồn tất cả sức lực đâm lại một kiếm, nhưng ngay cả quần áo của đối thủ cũng không đụng được. Thấy thắng bại đã rõ, hai người khác thu tay, đứng ở một bên ôm cánh tay hờ hững nhìn.

Lúc này người mặc áo choàng toàn thân đều là máu, trên cánh tay trên đùi máu tươi nhuộm đỏ một mảng, trên lưng của anh ta còn cắm hai mũi tên. Anh ta loạng choạng bước đi vài bước, trượt chân, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, thấy bên cạnh có một cây đại thụ, anh ta liền đem thân thể tựa vào thân cây để đứng lên, đem kiếm giơ lên cao, chuẩn bị tung một chiêu cuối cùng.

Người đàn ông cầm rìu từng bước đến gần anh ta, đứng cách anh hai bước thì dừng lại, cười lạnh một tiếng, nói: "Đừng chết nhanh như vậy, ta định chém đứt đầu của ngươi. Nhưng nếu ngoan ngoãn quỳ xuống thì ta sẽ cho ngươi chết được toàn thây."

Mũ áo choàng trên mặt rơi xuống, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi. Đó là một thanh niên hơn hai mươi mấy tuổi. Râu quai nón lòa xòa, sống mũi thẳng tắp, mày cao cao, một đôi mắt không lớn nhưng lại lộ ra sự sắc bén như đôi mắt của chim ưng. Nếu so sánh vóc dáng thì anh ta tương đương với Hạ Lan Huề, nhưng nếu cùng ba người cao to giống võ sĩ này so sánh thì có vẻ nhỏ gầy.

Người mặc áo choàng nhìn khắp bốn phía, trên mặt lộ vẻ thà chết chứ không khuất phục. Anh vốn không đứng dậy được, cơ thể muốn ngã xuống, nhưng nghe câu này xong, bỗng nhiên lại đứng lên, đi về phía trước một bước.

"Đừng hòng ta quỳ xuống."

Giọng nói của anh trầm thấp mà khàn khàn, ngữ điệu kỳ lạ, cách nói lại thong thả, từng câu từng chữ.

Vạn Kiếp Yêu Em 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ