[2]

4.1K 413 7
                                    

Donghyuck sau khi lớn thêm một chút thì như biến thành một người khác, đến cả mẹ cậu lắm lúc cũng phải cảm thán. "Đứa nhỏ này ngày bé đen nhẻm, giờ mới trông giống con trai mẹ một chút."

Một câu mẹ nói ra làm Minhyung đứng cạnh phụ rửa chén bát không thể nhịn được cười bò mặc cho Donghyuck cạnh đó hậm hà hậm hực.

Nói gì thì nói cũng không thể nào phủ nhận Donghyuck càng lớn càng đẹp trai sáng sủa. Các đường nét góc cạnh dần thay thế cho vẻ ngoài bụ bẫm khi nhỏ, làn da hơi ngăm ngăm bây giờ còn được tính là một trong những điểm thu hút nhất của cậu.

"Đen một tí thì sao, nhìn anh đi, cái mặt rõ trắng, đúng kiểu thư sinh trói gà không chặt." Cậu giơ nắm đấm hướng đến mặt anh của mình ra ý cảnh cáo. Minhyung tất nhiên chẳng chấp nhặt gì cậu, chỉ cười thật hiền.

Hiển nhiên Donghyuck nào có ý muốn đánh người, cậu chỉ hơi mạnh miệng xíu thôi, chưa kể Minhyung có tập thể hình, cậu với anh vật tay còn chưa từng thắng được. Mỗi lần chơi, cậu dù có cố hết sức cũng chẳng thể khiến cổ tay anh xê xích một chút xíu, lâu dần chán chẳng thèm chơi vật tay với anh nữa.

Minhyung từ xưa vẫn vậy, hiền lành, yên tĩnh, dẫu có bị Donghyuck quấy phá thế nào cũng không bao giờ giận, giống như cha chú nhìn con trẻ trong nhà chơi đùa vậy, chưa kể đến chuyện anh lúc nào cũng lo lắng chăm sóc cho cuộc sống thường nhật của cậu.

Được cùng nhau lớn lên tốt đẹp như vậy đấy, dù hai người có trái ngược nhau hoàn toàn nhưng vẫn có thể ở chung, hòa hợp yêu thương lẫn nhau nhường ấy.


/
Ngày bé, Donghyuck rất thích máy chơi game, thế nhưng công nghệ phát triển, mẫu mới ra nhanh vô cùng. Thế là Donghyuck lên trời xuống biển tìm đủ mọi cách tiết kiệm tiền mua đồ chơi. Đầu óc cậu vốn nhanh nhạy, lắm lúc còn biết tìm cách lách luật để khỏi chịu phạt ở trường nên việc kiếm chác của cậu khá thuận lợi.

Lần đầu tiên Minhyung thấy Donghyuck trong phòng học mở ra một túi to toàn sách truyện người lớn rồi cất tiếng rao với bạn bè, anh quả thực thấy hơi đau đầu một chút.

Khó trách tuổi mới lớn tò mò cái nọ cái kia, mới đầu chẳng đứa nào dám ngó đến nhưng chỉ cần một người bắt đầu thì sẽ có người thứ hai thứ ba mua sách cho Donghyuck. Cậu giờ chỉ việc thu tiền thôi!

Mà không chỉ biết kiếm tiền, Donghyuck nấu nướng cũng rất khá. Khác hẳn Minhyung, chiên cái trứng cũng không nên hồn. Lắm lúc Donghyuck còn trêu không biết nấu nướng là có thể ăn kiêng thành gầy như cái que giống anh.

"Đến đây nào, siêu đầu bếp Donghyuck năm sao Michelin, luôn sẵn lòng phục vụ anh món ăn ngon nhất nha!"

Đôi khi nhàm chán đến cực điểm, Donghyuck sẽ lại xúi bậy Minhyung cùng trốn học với mình. Anh chỉ đơn giản đẩy lại gọng kính, khẽ lắc đầu rồi nhìn cậu bĩu môi thật dài, thân ảnh nhanh nhẹn như chia chớp lao vụt ra khỏi lớp học.

Đến giờ tan trường, Donghyuck kiểu gì cũng sẽ quay lại tìm anh. Cậu không vội vàng mà chỉ đứng tựa vào cửa lớp yên lặng chờ Minhyung tìm cách thoát thân khỏi một vòng các bạn nữ vây quanh hỏi chuyện.

Sau đó cả hai sẽ cùng về nhà.

Ánh nắng cuối ngày phủ lên người bọn họ. Gió cùng lá sẽ khẽ hát một khúc xào xạc xanh sẫm suốt cả quãng đường về nhà.

Vào một ngày hè êm đềm như vậy, Donghyuck và Minhyung sẽ cùng thưởng thức một li nước ép dưa hấu để hương vị thanh mát xua hết cái nóng oi cùng mỏi mệt suốt ngày dài.

Dẫu cho Donghyuck có từng nói dưa hấu nhạt toẹt chẳng có vị gì, nhưng Minhyung dường như vô cùng yêu thích thứ trái cây này, mỗi lần được thưởng thức lại thấy anh vui vẻ mấy lị thỏa mãn lắm.

Có lẽ đây cũng là lí do khiến Donghyuck dần dần có thói quen uống nước dưa hấu khi trời oi nóng.

- TBC - 

MARKHYUCK | EDIT | Cho anh một đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ