Chỉ tại cái luật !

1.2K 125 8
                                    

Wonwoo năm 7 tuổi, thực sự rất muốn mách mẹ Soonyoung rằng con trai bà ấy ngày ngày đến trường với một đam mê mãnh liệt, chọc chó. Chọc chó thôi đã đành, lại còn cố tình dẫn anh theo thả dây xích ra rồi hai đứa cùng vắt giò lên mà chạy. Vì sao lại phải chọc chó thì tên kia chỉ nhún vai rồi bảo muốn hiểu cảm giác nguy hiểm bán sống bán chết là như thế nào. Điều mà có nghĩ đi nghĩ lại Wonwoo cũng không tìm ra bất kỳ điểm nào có lý. BẤT KỲ ĐIỂM NÀO !

Nhưng rồi lại nghĩ nhỡ đâu Soonyoung bị mẹ đánh vì tội chơi ngu, mà phải nói là quá ngu đi. Nên lại thôi, không mách nữa, chỉ âm thầm mang theo khúc gỗ mỗi lần chọc chó, biết đâu có ngày bị vấp thì còn phòng thân được. Coi như là..... tập cách phản ứng và luyện tập cho môn điền kinh đi ha ?


Wonwoo năm 13 tuổi, thực sự rất muốn mang vở Soonyoung về mà mách với bà Kwon rằng trong khi mọi người cùng nhau học thuộc bảng tuần hoàn hoá học 118 nguyên tố thì cậu ấy lại ngồi vẽ đủ 119 con Pokemon rồi học thuộc tên, thậm chí thuộc tính của nó. Kèm theo là cái lý do rất kêu : "Thừa sức học 118 cái tên, vấn đề là vì tao không thích học nên cố tình thuộc 119 con bonus cả thuộc tính để mọi người phải trầm trồ." Nghe có vẻ thuyết phục đấy nhưng không, có đứa nào lại thích nghe giảng hoá học hơn coi Pokemon chứ ??? Đứa nào???

Nhưng lại sợ Soonyoung bị mẹ chì chiết, mắng là "học dốt" nên anh chẳng có cách nào mỗi tối đều qua nhà cậu dò hết bảng tuần hoàn hoá học. Tận 2 tháng mới tạm coi là trơn tru được, hơi tốn thời gian nhưng.... coi như sau này có thêm chục năm nữa chắc cũng không quên đâu ha ?


Wonwoo năm 18 tuổi, thực sự rất muốn gặp mẹ Soonyoung, lần này không phải là mách gì chỉ muốn cảm ơn bác gái vì đã kiên quyết không cho Soonyoung hẹn hò sớm. Thằng nhóc ấy càng lớn càng thu hút, lên cấp 3 tuyệt nhiên trở nên nổi tiếng. Vừa tốt bụng, cool ngầu, giỏi thể thao lại còn có khiếu nghệ thuật, hơn nữa gương mặt vô cùng sáng sủa nên được tỏ tình trở thành chuyện thường ngày. Cứ khi nào thấy có ai gọi riêng bạn học Kwon ra là Wonwoo cứ bồn chồn mãi, ngồi không được đứng không xong. Toàn phải việc cớ ra ngoài hành lang mà rình mò, xác định không có gì mới vui vẻ ôm cậu bạn nho nhỏ một cái, lại hào hứng mua cho cây kem bạn thích.

Thế nên cứ mỗi lần Soonyoung từ chối con nhà người ta, buồn nhất là người mới tỏ tình, cảm thấy tội lỗi nhất là Soonyoung còn vui nhất đích thị là Wonwoo rồi. Mà, qua mắt được họ Kwon chứ sao qua được mấy đứa bạn nhây có sở thích dòm ngó. Mỗi lần thấy con mèo bồn chồn không yên là lại khẩy khẩy bảo "Mày thích Soonyoung chứ gì?". Những lúc hỏi như vậy thì đều bị Wonwoo chối với một lý do mà anh cho rằng khá có lý: "Không phải, chỉ là nếu cậu ta có người yêu thì tao sẽ rất buồn." Ô hẳn là không phải, hẳn là do buồn, người ta có người yêu anh buồn thế vì cái quái gì. Đứa nào cũng hiện cái vẻ mặt "vô cùng tin tưởng" ra đồng thời muốn phun vào mặt họ Jeon câu đó nhưng phải kiềm chế lại kẻo nhỡ đâu anh quạu anh đạp cho một cú thì hỏng. Thâm niên mấy năm bị chó dí nên cơ chân không phải dạng vừa đâu.

Nói chung, lệnh cấm hẹn hò chính là cái lệnh tuyệt vời nhất mà mẹ Soonyoung từng ban ra, theo Wonwoo là vậy. Mà về nguyên nhân thì cũng bắt nguồn từ người nào đó năm 16 tuổi thấy tên bạn tối ngày có nhau được tỏ tình lần đầu, liền về nhà cấp báo với mẹ Kwon. Không những thuật lại, thậm chí còn thêm mắm dặm muối bảo yêu đương học đường thời nay biến chất, đứa nhỏ như Soonyoung chẳng mấy chốc lại sa đà không học hành rồi lại bỏ bê tương lai. Từ hôm đấy trở đi, có con chuột luôn phải mang cảm giác tội lỗi vì phải từ chối con nhà người ta suốt mấy năm ròng mà không dám giải thích lý do vì ngượng. Riêng Wonwoo á, dĩ nhiên vui rồi, anh không có người yêu thì có chết cũng không cho phép thằng nhóc kia có người yêu. Đã là bạn thân chí cốt là phải vậy chứ.

Trần đời có một Jeon Wonwoo | WonSoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ