Chương 12.
[Hoàn toàn sai, tràng cảnh không phải như thế, cảm giác CV cũng không chuẩn.]
Dã Cúc tính khí nóng nảy nhìn Diệp Tử lại nhớ tới kẻ thù (trong tưởng tượng) của mình, tâm tình lại càng không thoải mái, cả người nhộn nhạo khó chịu.
"Sai cái gì cơ ? Kế hoạch cũng nói là tốt rồi, có phải hay không tai cô có vấn đề vậy ?"
[Đích xác là sai, tôi không có cảm giác.]
"Cảm giác gì ? Cô không có cảm giác nghĩa là cảm giác của mọi người đều sai sao ?" Dã Cúc tức giận nói cũng không thèm chọn từ "Hơn nữa cô dựa vào cái gì mà quản chuyện này!"
[Dựa vào đây là kịch của tôi.]
An Ninh vừa đánh xong chữ đã cảm thấy hối hận rồi. Thế nhưng gương vỡ khó lành, cũng không còn cách nào để thu lại câu nói trên.
Thực ra, xét về một khía cạnh nào đó, đây đúng là kịch của Diệp Tử, bản quyền được trao cho cậu.
Thế nhưng Dã Cúc không biết.
"FML, cô lại nói là của cô, tại sao có thể không biết xấu hổ như vậy, chúng ta là một tổ kịch! Tôi làm hậu kỳ, cô vẽ banner! Nhất Thể Cơ thì là kế hoạch, còn cả những người khác nữa.."
Dã Cúc đang nói bất chợt im lặng, thật lâu sau mới tiếp lời, giọng mang theo âm mũi.
"Không đúng chỗ nào, cô chỉ ra đi. Nếu nói bừa, tôi chửi không thương lượng."
Mấy CV vẫn đang im lặng, chợt Cử Bộ Vô Sông cất lời trước.
"Vấn đề thuộc về CV, tôi nghĩ là không phải nguyên nhân của một người, tôi và lão Côn là một nguyên nhân, đều là giọng trầm, đè nén. Quy Ẩm, Cá Chua Ngọt và Quế Hoa đều là giọng ung dung buông lỏng, thanh âm hai người con trai lại quá sáng và hồn nhiên."
[Mọi người nghe thử âm của Hà Liễu Triêu Phong đi.] An Ninh không đúng lúc đánh ra câu này.
"FML! Cô lại đi khen thần tượng nhà mình, thế những đại thần khác thì sao, họ đều mỏng manh dễ vỡ đó." Dã Cúc bắt đầu làm ầm.
"Nhưng đúng là, cậu ấy đi đúng đường nhất.." Quy Ẩm tuy rằng không tình nguyện nhưng vẫn phải nói ra. Kịch lần này, biểu hiện tốt nhất không ai khác chính là Hà Liễu Triêu Phong. Thanh âm rất chuẩn, tới chỗ nào tốt chỗ đó. Thậm chí khiến cho người nghe kịch quên mất đây là Hà Liễu Triêu Phong, mà cảm giác như Phong Diệp thực sự tồn tại.
Hai từ cảm kịch này, ở các đại thần thì kỹ năng lại càng thuần thục, họ giấu đi được cái "cảm", chỉ để lại một từ "kịch." Tự bản thân thể hiện thanh âm dễ nghe nhất, khi nào cần cao giọng, khi nào cần đè nén.
Nhưng Hà Liễu Triêu Phong.. cậu ấy dùng toàn bộ tình cảm của mình để diễn Phong Diệp. Thanh âm êm tai hay không không quan trọng, chỉ là truyền đạt cho người nghe thấy được cái tình, cái cảm của cậu.
[Tràng cảnh cũng có vấn đề.]
[Đầu tiên là ở bãi đậu xe, tên du côn kỳ thực không thể dùng nhiều vũ khí như vậy, cũng không có to lớn như vậy.]
BẠN ĐANG ĐỌC
Gặp nhau lúc thời gian yên lặng [Hoàn]
Ficción GeneralThể loại: đam mỹ, võng phối, hơi ác nhỏ nhen về sau ôn nhu công x tự bế thụ, ấm áp nhẹ nhàng, HE. Edit: Muối | Tình trạng: Hoàn.. chưa beta... - Văn án - Đây là câu chuyện kể về sức mạnh của tình yêu và uy lực của tình thân. Đây là một võng phối th...