15 [END]

605 51 8
                                    


Chương 15.

Văn Nhất Minh vốn theo trường phái hành động, được vài ngày đã đến gặp cha mẹ của An Ninh, đồng thời quang minh chính đại đưa An Ninh về căn nhà hai tầng của mình. Chính thức sống trong thế giới của riêng hai người.

Mẹ An Ninh thấy con trai dẫn một người đàn ông lạ về nói với bọn họ "Cha, mẹ, đây là bạn trai con." , nhất thời xúc động khẽ rơi nước mắt. Cha An Ninh thì nắm tay Văn Nhất Minh đang đứng ngây ngốc tại chỗ không ngừng cảm ơn rối rít, khiến An Ninh cảm giác người nhà chỉ mong mau mau gả cậu đi.

Giọng An Ninh khôi phục tương đối tốt rồi, so với người bình thường cũng không sai biệt lắm, thế nhưng Văn Nhất Minh vẫn cứ lo lắng, mỗi phút mỗi giây đều chú ý bảo vệ vợ, đặt vợ yêu lên hàng đầu.

Gần tới ngày mở ca hội, Dã Cúc và Dã Bách Hợp bận túi bụi, mà bên này chỉ cần dựa theo hướng dẫn phát ghi âm lên là được rồi.

"Thật là một đứa nhóc bốc đồng, sao trước đây anh lại không nhìn ra, đứa nhóc này lại thích mang phiền toái đến cho người khác thế cơ chứ." Văn Nhất Minh gục đầu bên vai An Ninh, hai người ngồi trước máy tính, chuẩn bị cho ca hội sắp diễn ra.

Hôm nay rất đông người tới xem.

Dù sao cũng là ca hội cuối cùng của Hà Liễu Triêu Phong.

Đồng hồ đếm ngược tới những giây cuối cùng, thanh âm của Chuyển Giác đại tỷ tỷ vang lên mở đầu cho ca hội.

An Ninh nhìn văn bản ghi âm nằm yên lặng trong thư mục. Suy nghĩ thật lâu, ở dưới bình luận có người đang giục rồi, cuối cùng đành mở bản ghi âm này lên.

"Khụ" Thanh âm của An Liễu khẽ vang lên: "Mọi người, buổi tối vui vẻ."

Dưới bình luận bắt đầu ồn ào "Buổi tối vui vẻ."

"Ha ha, nhiệt tình như vậy là được rồi."

[Chào lần nữa ~] [đại nhân, quần lót anh rơi rồi!]

"Ngày hôm nay không hát, tôi có chuyện quan trọng muốn nói." Khung bình luận yên tĩnh lại, chờ đại thần cất lời.

"Đầu tiên, tôi muốn nói với mọi người một việc." Âm tần dừng lại một chút, đương lúc An Ninh còn đang nghĩ âm tần gặp vấn đề gì, giọng An Liễu một lần nữa lại vang lên.

"Thật ra bây giờ, tôi hẳn là đã chết sắp được một năm rồi.."

——

Dưới khung bình luận một mảnh an tĩnh, An Ninh sợ đến luống cuống tay chân, Văn Nhất Minh cũng không khỏi khiếp sợ, nhưng vẫn kéo vợ vào trong lồng ngực nhẹ nhàng vỗ về.

"Haha, cũng không phải hù dọa mọi người đâu, tôi cũng không hay nói giỡn. Có lỗi rồi ~ dùng phương thức ghi âm vụng về này lừa gạt mọi người đã gần một năm rồi."

"Ba năm trước, tôi bị chuẩn đoán mắc ung thư. Là căn bệnh rất đáng sợ, tôi đều không dám nghĩ tới."

Bàn phím bị nước mắt rơi khiến cho ướt nhẹp. Khung bình luận vẫn duy trì im lặng.

Gặp nhau lúc thời gian yên lặng [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ