02.

491 45 1
                                    

- Đứng lại!

- ...

- Này ta bảo ngươi đứng lại!

- Là ta ư?

- Ngươi đoán xem?

Nó giả vờ nhìn qua nhìn lại một hồi, tìm kiếm một tia hi vọng nhỏ nhoi là sẽ có ai đó khác ngoài nó và vị hoàng tử kia ở đây. Nhưng sự thật là nơi hoang vu thế này, tìm ra được người thứ ba mới chính là một điều đáng sợ.

- Có... Có chuyện?

- Thấy hoa đẹp không?

- Hả?

- Hoa đẹp không?

- Này ta thấy ngươi có phải rảnh rỗi quá rồi không?

- Trả lời!

- Không trả lời

- ...

- Đẹp!

- Đã thấy đẹp tại sao còn hái? - Hắn nhìn chăm chăm vào giỏ hoa trên tay nó

- Vì thấy đẹp nên ta mới hái

Một câu nói khiến người ta cảm thấy hợp lý đến lạ

- Đây là dàn hoa mà ta đã trồng được ba năm rồi

- Woa không ngờ là ngươi cũng thích hoa tử đinh hương?

- Ngươi biết vấn đề không phải ở đây!

Nó vội nhìn trộm hắn, thầm nghĩ phen này chết chắc rồi. Hoa mà tự tay hoàng tử trồng đến tận ba năm, lại ngang nhiên bị một đứa nô tài hái xuống chỉ vì màu hoa đẹp, nó muốn hái về để pha màu vẽ cho bức tranh của nó.

Từ hôm sinh nhật Mễ Bối bảy tuổi, vì không biết chọn quà gì cho thích hợp, thế nên nó đành vẽ nghuệch ngoạc vài đường, và rồi chính khoảnh khắc đó nó tìm được khả năng trời ban này.

Vài ngày hôm nay quả thật nó đang vẽ một bức tranh sơn thủy, bức tranh của nó chỉ thiếu duy nhất một màu tím, nó tìm khắp nơi rồi nhưng vẫn không tìm thấy, mãi cho đến hôm nay.

Nó thầm mắng không biết đã ăn phải cái gì mà lại bị sao quả tạ chiếu tướng thế này. Vì tìm màu vẽ nó đã phải vào sâu trong rừng thế mà tìm như nào lại trúng ngay hoa của hoàng tử. Xui thế nào lại hái đúng lúc hắn có mặt ở đây.

- Ta hái những cành hoa này là vì nó bị sâu ăn đấy chứ

- Sâu ăn hoa à?

- Sâu không ăn hoa à?

- ...

- ...

- Ngươi nói xem

- Chính là bị sâu ăn rồi

- Ăn chỗ nào?

Hoa để sau lưng nó vội xé mỗi cánh một ít, trông đến là nham nhở, rồi nó tự hào giơ giỏ hoa ra trước mặt người kia

- Đây này

- ...

- Ngươi thấy không, sâu ăn đến là không còn gì cả

- Đã hái hoa của ta mà còn xé nó ra cho nát thế này, ngươi có phải là không cần mạng nữa không?

Chưa nghe xong hết câu đã thấy bóng dáng chạy lạch bạch thật nhanh của nó, cái tướng ì ạch thế này, đoán chừng cả mười mấy năm rồi nó chẳng phải chạy lần nào cả. Thân hình thì nhỏ xíu, thế mà lại chạy trông đến là nặng nề. Hai tay nó khệ nệ khiêng theo cái giỏ hoa đinh tử hương kia

- Này tên nhóc kia, ngươi tên là gì - hắn gọi với theo

- Còn lâu ta mới nói...

Nó vội bịt miệng lại rồi chạy thật nhanh, nhỡ mà điều tra ra thì lại đem phiền phức đến cho Bối Bối mất!


[NoRen] Sương mai mang người đến bên taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ