Một tia sét màu đỏ đánh trúng người Phục Thư Họa, trong nháy mắt cả hai biến mất. Cảm giác mình trôi lơ lửng như ngoài không gian. Phục Thư Họa nắm chặt tay Phục Hi mở bừng đôi Chương 1. Xuyên qua
" Roẹt... roẹt... "
Tia sét xé rách bầu trời âm u, mưa rào rạt vào mặt đau buốt nhưng vẫn không sánh bằng nổi đau trong tim.
" Phục Thư Họa, Phục Hi có trách thì trách các ngươi mang họ Phục"
" Các ngươi là đồ vô ơn, năm đó cha không nên cứu các ngươi càng không nên tin các ngươi, tin một lũ không bằng súc sinh"
" Chết tới nơi còn không biết điều, giết chúng đi"
Trong chớp mắt, Phục Thư Họa ôm Phục Hi quay đầu nhảy xuống vực thẳm sau lưng
" Chị ơi... em sợ...hic"
" Không sợ, nam tử hán đại trượng phu không được rơi nước mắt"
" Roẹt.."
mắt ra, ngay lúc đó bị hút vào một luồng xoáy.
Phục Thư Họa cau chặt mày, chưa kịp tiêu hóa chuyện gì xảy ra thì thấy mình đang rơi xuống rất nhanh. Kéo mạnh Phục Hi đang trợn tròn đôi mắt ẩn ẩn tia hoảng loạn vào lòng, vung tay trái lên ấn vào một nút trong bao tay làm từ đá kim cương xanh. Một sơi tơ mỏng như cánh ve bay ra găm vào cái cây gần nhất. Phục Thư Họa mượn lực rơi nhẹ nhàng xuống mảnh đất dưới chân. Cảnh giác nhìn khung cảnh xung quanh, toàn bộ là cây cối đỏ tươi như máu, cao tầm hai mét, trên ngọn cây có vài chùm lá nhỏ, thân cây tròn như một cái cột một người ôm. Nhìn khá giống cây bao báp, chỉ khác là cây này có màu đỏ và không cao bằng cây bao báp.
Cách đó không xa cây cối lại um tùm rậm rạp như trong rừng rậm nhiệt đới. Mùi vị ẩm ướt của rừng rậm dường như bị át chế bởi những luồng khí tinh khiết, nhưng có vẻ luồng khí này chỉ có ở vùng đất có cây Mộc Diễm* này thôi
(Mộc: gỗ; Diễm: đỏ. Ý là cây gỗ đỏ giống cây bao báp)
" Phục Hi, em ổn chứ"
" Chị... em... em không sợ..."
" Ngoan"
Là một sát thủ, Phục Thư Họa không có tình cảm, chỉ trừ em trai Phục Hi và cha nuôi Phục Thắng. Cô làm nhiện vụ chưa bao giờ sai sót hay thất bại nhưng cô đã làm sai một chuyện mà nó sẽ là vết sẹo trong tim không cách nào xóa được. Cô nhận nhiệm vụ ám sát nguyên thủ nước W, rời tổ chức hai năm. Một nhiệm vụ tổ chức đã phái rất nhiều người đi làm nhưng chưa một lần đắc thủ. Sauk hi hoàn thành nhiệm vụ và quay về, bên cạnh cha nuôi đã xuất hiện một người gọi là Phàm thúc, cha rất tin tưởng người này còn cô thì không. Trong khoảng thời gian hai năm cha bị hạ độc mãn tính. Ngoài là một sát thủ hàng đầu Phục Thư Họa còn là một dược sư, độc sư. Cô cảm thấy cha mình không đúng, bước nhanh tới bắt mạch rồi lạnh mặt đi, trong nháy mắt thoáng hiện sát ý, quay đầu bước nhanh ra ngoài tới thẳng dược điền nhưng cô không ngờ được khi cô tới nơi cha cô đã mất. Phàm Minh cũng chính là Phàm thúc đã đổ mọi chuyện lên người cô và cả Độc Thiên của cha gây dựng lên từ mồ hôi và máu ông cũng chống lại Phục Thư Họa và cả cha cô Phục Thắng. Bị dồn đến vực thẳm nhưng may mắn không chết. Cô-Phục Thue Họa thề, ngày cô trở về cũng là ngày tất cả phải trả giá.
YOU ARE READING
ĐỘC THIÊN
RandomNàng-Phục Thư Họa, mang lòng căm hận đến nơi đây. Hắn-Mộ Mặc Thần, tàn nhẫn máu lạnh nhưng lại bị cô thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Gặp nàng hắn không còn là chính mình ... Liệu Mộ Mặc Thần hắn có lấy được trái tim của Băng sơn mĩ nhân...