Vương Tuấn Khải…
Em là một thiên thần, một tạo hóa của ông trời ban xuống cho tôi. Em thực là một con người vô âu vô lo, trên môi lúc nào cũng vẫn giữ mãi nụ cười tươi tắn.
Còn tôi, như một con ác quỷ bám lấy cuộc đời em. Tôi thực là một con người ác độc. Tôi xin lỗi, tôi chẳng mang lại hạnh phúc cho em. Bên cạnh em, có biết bao nhiêu người muốn được bảo vệ và yêu thương em, tại sao em lại chọn một con người như tôi?
Em thật dại, bên tôi, liệu em có hạnh phúc? Bên tôi, liệu em có biết mình sẽ ra sao không? Vương Nguyên, em chọn tôi, em đã chọn sai con đường mình sẽ đi.
Vương Tuấn Khải tôi, đã từng tự nhủ sẽ mãi mãi bên cạnh và bảo vệ em, nhưng tại sao? Tại sao ông trời lại lấy đi mất hạnh phúc tôi đang có?
Chỉ mới ngày hôm qua, tôi và em còn đi bên nhau, cùng nắm tay đi qua những dãy phố lung linh đầy màu sắc giữa trời đêm. Nhưng hôm nay, em phải tự bước đi một mình. Em tự đi qua những con đường chúng tôi đã đi qua.
Rồi…
”Tách, tách…”
Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống gương mặt trắng trẻo như thiên thần của em. Em khựng lại một lúc, ngước mắt nhìn bầu trời đen ngòm và đón lấy những giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống.
Chẳng lâu sau em lại cất bước đi. Những cơn gió từng đợt ùa đến vây lấy thân người gầy guộc của em, em bất giác rùng mình, đôi môi đỏ hồng của ngày hôm qua cũng đã trở xanh một phần.
Những giọt mưa trở nên nặng hạt, rơi xuống người em đến đau rát, em nhăn mặt, cố gắng bước đi lên phía trước. Một mình em, không ai che chở, cứ thế bước đi trong màng mưa trắng xóa, làm người khác lạnh thấu xương và đau đến tê dại.
Em đâu biết rằng, mỗi bước đi của em, tôi cũng từng bước đi theo, luôn luôn dõi theo em. Em có biết rằng: lòng tôi đau như ai bóp nghẹn, như hàng ngàn con dao đâm vào tim tôi. Vương Nguyên! Em là đang muốn dày xéo tâm can tôi đến khi nào?
Tôi có lỗi với em! Tôi xin lỗi!
Chỉ là… tôi không thể bên em.
Chỉ là… tôi không có sự lựa chọn.
Tất cả chỉ là… vì em.
Vương Nguyên…Vương Tuấn Khải! Anh là đang nơi đâu trên bầu trời đầy sao đó? Tôi đang rất mong chờ anh, ước chi tôi có thể đến nơi đó với anh. Anh có biết rằng… tôi nhớ anh lắm không?
Tôi là Vương Nguyên. Mọi người nói tôi là một thiên thần, và anh ấy cũng nói với tôi như thế. Còn anh, mọi người nói anh là một ác quỷ bám lấy cuộc đời của tôi, nhưng tôi không nghĩ vậy.
Tôi nói anh là một con người ấm áp, là con người có thể đem lại hạnh phúc và niềm vui cho tôi, là người có thể bảo vệ tôi khỏi những vết nhơ của cuộc đời này. Nhưng dường như chuyện đó anh không làm được.
Ngày hôm qua, chẳng phải đang rất hạnh phúc sao? Tại sao hôm nay tôi lại phải một thân một mình đi trên con đường mà tôi và anh đã từng đi bên nhau? Tại sao một mình tôi phải đi dưới trời mưa lạnh buốt thế này một mình, không ai che chở?
Trời lại mưa, làm tôi nhớ đến anh. Ước chi có anh bên cạnh tôi lúc này đây, như thế tôi sẽ không cảm thấy lạnh. Những hạt mưa nặng trĩu buông mình xuống thân thể tôi. Từng cơn gió, từng hạt mưa đều như muốn trút giận vào người tôi.
Tôi cảm thấy lạnh, lạnh đến thấu xương. Rồi cảm thấy đau, đau đến tê dại. Lạnh và đau, còn gì khó chịu bằng? Nhưng bao nhiêu đó, làm sao bằng cảm giác của tôi lúc này? Nó đau, nó lạnh, nó bất lực, nó chán ghét, nó mệt mõi.
Vương Tuấn Khải! Liệu anh có thấy được tôi đang rất đau hay không ? Liệu rằng anh có luôn dõi theo tôi không?
Hôm nay, nhìn lại những kỉ niệm tôi và anh, lòng tôi dấy lên một cảm giác khó chịu, trong tim đau như cắt. Tôi như một đồ vật vô tri vô giác, đi một mình giữa trời đêm. Trong lòng thầm mong những kí ức của chúng tôi theo màng mưa lạnh lẽo đang xối xả trên người tôi mà tan biến mất.
Tại sao anh lại bỏ tôi bơ vơ như thế? Tại sao anh lại ra đi lúc này?
Hôm nay, chỉ là… tôi lại nhớ đến con người như ác quỷ là anh.
Chỉ là… hôm nay, tôi đến thăm anh. Người nằm dưới mộ, là anh!
~~~~~~~~~~ Flash back~~~~~~~~~~~~~~
Tối hôm qua, tôi còn nhớ như in trong đầu, tôi và anh cũng nắm tay nhau đi trên con phố quen thuộc. Miệng tôi vẫn luyến thoắng không ngừng. Anh vẫn bình thản, nắm tay tôi và sóng vai cùng tôi rải đều bước chân. Lâu lâu, lại nở một nụ cười nhẹ.
Đến khi cảm thấy nói đủ rồi, tôi cùng anh ngồi xuống một băng ghế đá nơi công viên. Nhận ra bụng tôi trống rỗng.- Tuấn Khải! Em đói…. – Tôi mè nheo, bắt anh đi mua thức ăn.
– Được rồi, em ngồi yên đây nhé. Anh đi mua – Anh mĩm cười, dặn dò tôi.
– Ân, anh đi nhanh nhé! – Tôi gật đầu, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ. Rồi ngồi yên nơi đó, nhìn bóng anh khuất dần.15 phút sau…
- A… Khải Khải!!! – Tôi nhìn thấy bóng dáng người con trai cao ráo, gầy guộc giống anh đang đứng bên vỉa hè bên kia đường. Bất giác gọi tên anh.
– Vương Nguyên! Em ngồi đó. Đợi anh qua đường đã – Anh nói vọng qua
– Được – Tôi lại yên vị trên băng ghế.” TUUUUUU ”
- TUẤN KHẢI, coi chừng!!!!!
” Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ”
Tôi đang nhìn về phía anh, anh đang bước xuống đường. Bỗng có tiếng còi xe tải rú lên. Tôi nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Anh thì đang mãi mê nhìn tôi, mĩm cười ôn nhu, đến bước chân cũng không kiểm soát nổi mà đi xuống đường. Và rồi…
” ẠCH ”
Thân hình thân thuộc của anh ngã xuống trước mặt tôi. Tôi chết trân, không tiêu hóa nổi những gì mình đang chứng kiến.
Ai đó nói với tôi chỉ là mơ đi !
Ai đó nói với tôi chỉ là nhìn nhầm đi!~~~~~~~~~~~~~~ End flash back~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Tuấn Khải…
Tôi xin lỗi.
Chỉ là… vì em.
Chỉ là… tôi muốn em hạnh phúc.
Vương Nguyên…
Tôi xin lỗi.
Chỉ là… tôi không muốn.
Chỉ là… tôi yêu anh.
Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên…
Chỉ là… hai ta không được bên nhau, nhưng hồn ta sẽ mãi bên nhau.
- HOÀN -
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot Khải-Nguyên] Chỉ là...
FanfictionAuthor: Bích Vân Yin aka YinBV Title: Chỉ là… Rating: [K+] Pairing: Khải-Nguyên Category: Tragedy Status: Oneshot, SE Summany: Chỉ là… hai ta không được ở bên nhau. Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tôi. Và tôi viết nên bài này với mục...