Chương 10

821 56 2
                                    

Tháng bảy năm nay có vẻ mưa nhiều hơn năm trước. Lộc Hàm tay cầm chiếc ô nhỏ, chậm rãi đi dưới trời mưa rả rích.

Hai mươi ba giờ đêm. Một thân cậu mệt nhoài bước từng bước sau cuộc hoan ái chẳng khác nào tra tấn từ năm giờ chiều. Bản thân chưa một lúc nào cảm thấy tốt hơn cả. Kể từ hai tháng trước hiến thận cho Ngô Thế Huân, Lộc Hàm bắt đầu cảm nhận thân thể mình đôi lúc có biểu hiện xấu đi. Mặc dù vẫn có rất nhiều người có thể sống với một quả thận, nhưng suy cho cùng thứ gì thuộc về tự nhiên cũng tốt hơn. Dẫu sao thì đầy đủ vẫn hơn nhiều so với thiếu thốn.

Dừng chân trước cửa hàng bán đồ ăn nhanh, Lộc Hàm chần chừ nhìn đồng hồ rồi lại nhìn màn mưa rả rích vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Nghĩ đến về nhà trọ cũng rất cô độc, cậu liền cụp ô lại, bước vào cửa hàng.

Đêm muộn nhưng dãy bàn ghế phục vụ khách vẫn không trống. Mấy người công nhân làm tăng ca có vẻ đều tới quán ăn nhanh này cả. Gần đó là một xưởng trộn bê tông, nửa đêm vẫn còn tiếng máy móc chạy ầm ầm cả một khu phố.

Lộc Hàm gọi một suất mì. Liếc nhìn từ đầu đến cuối không còn lấy một ghế trống dành cho mình liền thở dài ngao ngán. Ngay lúc ấy có tiếng nữ nhân viên vang lên phía sau lưng cậu.

''Trên tầng hai của chúng tôi vẫn còn chỗ thưa quý khách.''

Lộc Hàm theo chỉ dẫn của nhân viên, bước lên một cầu thang nhỏ.

''Có vẻ hơi chật, mong quý khách hãy thông cảm.''

Nữ nhân viên này có vẻ lịch sự nhất trong số những nhân viên của các cửa hàng bán đồ ăn nhanh mà Lộc Hàm từng gặp. Hầu hết do tần suất làm việc dày đặc, cộng với đồng lương được nhận lại ít ỏi, nên số đông nhân viên thường có thái độ không mấy tốt.
''Cảm ơn cô.''

Lộc Hàm đáp lại nữ nhân viên bằng một nụ cười biết ơn.

Bước chân lên phòng ăn tầng hai, cảm nhận đầu tiên của Lộc Hàm chính là nhỏ thật. Trên này trần nhà hơi thấp lại không có máy lạnh, thế nên thật sự rất ít người chọn nó.

Lướt qua hàng ghế đầu đã có một vài vị khách quá trung niên ngồi, Lộc Hàm đi thẳng đến ghế cuối, nơi gần cửa sổ nhất.

Mưa rả rích bên ngoài đã làm mờ đi ô cửa kính. Lộc Hàm chọn ghế ngồi đối diện với một thanh niên.

''Tôi ngồi đây được chứ?''

Đối phương nghe có tiếng hỏi mình liền ngửng mặt lên, mỉm cười khả ái.

''Tất nhiên.''

Ấn tượng đầu tiên của Lộc Hàm về người này chính là sự thân thiện. Thầm nghĩ hôm nay là ngày gì không biết. Ông trời sắp đặt cho cậu gặp được một người lịch sự, một người thân thiện, khiến cho cậu trong phút chốc cảm thấy cuộc sống dễ thở hơn rất nhiều.

Đặt bát mì xuống bàn, Lộc Hàm bắt đầu mở nắp. Mùi mì gói thơm lừng tỏa ra, kích thích khứu giác của bất cứ ai ngồi gần đó.

''Mì trộn bò khô hả?''

Nam nhân ngồi đối diện đột nhiên ngửng mặt nhìn Lộc Hàm, lại nhìn bát mì của mình, sau đó cười rộ.

HUNHAN - ĐAU (Ngược/GE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ