Chung Nhân quay lại đằng sau, nhìn thấy mẹ ngồi đó và cha ngồi đó, ai cũng thấm đẫm nước mắt nhìn anh, cùng những người xa lạ mà anh chưa gặp bao giờ.
Chung Nhân đang đợi Khánh Thù đến.
2 năm trước, Độ Khánh Thù có tình cảm đơn phương với Phác Xán Liệt, nhưng lại ngốc nghếch để Xán Liệt cùng Bạch Hiền, rồi tự đau lòng, tự tổn thương. Cuối cùng lại tìm đến Chung Nhân.
Vốn không phải chuyện của Chung Nhân, nhưng cái hình ảnh thê thảm của Khánh Thù ngày Xán Liệt công khai với Bạch Hiền đã làm Chung Nhân có chút gì đó trong lòng. Chung Nhân đồng ý cho cậu sang nhà mình mà không ngờ chính hành động này sẽ làm anh hối hận.
Chung Nhân nhớ rõ, hôm ấy nụ hôn của Khánh Thù trao tràn đầy chua sót, giọt nước mắt nóng hổi pha cùng với men rượu thoáng qua gò má. Mắt Khánh Thù đỏ hoe, cuối cùng không nhìn được người trước mặt là ai, miệng kêu tên Xán Liệt trong khi ấn Chung Nhân xuống giường.
.
Chung Nhân nhiều lần muốn cắt đứt Khánh Thù, nhưng mỗi lần muốn tiếp xúc, Khánh Thù đều không cho anh nói một lời. Dùng nụ cười thấm đẫm hơi thở của mùa hạ để quyến rũ anh. Dùng ánh mắt ấm áp như một tách cà phê khi đông đến để trấn áp anh. Dùng giọng nói ngọt hơn những viên kẹo đường anh từng ăn khi còn bé để thuyết phục anh. Dùng những ngón tay bé xíu nắm tay anh thật chặt để lấy lòng tin từ anh. Khánh Thù hạ đo ván Chung Nhân.
.
Một lần, Khánh Thù thỏ thẻ với Chung Nhân, nhờ Chung Nhân làm Xán Liệt và Bạch Hiền biến mất, cả Khánh Thù và Chung Nhân cũng sẽ vui vẻ bên nhau. Chung Nhân từ chối.
Lại một lần nữa, Khánh Thù không thỏ thẻ với Chung Nhân nhưng yêu cầu của Khánh Thù được chấp thuận. Vì anh vô tình thấy Xán Liệt có ý định gọi cho Khánh Thù, vẻ mặt phấn khởi như đứa trẻ được cho kẹo, may mắn thay, cậu đã đổi số mới. Chung Nhaancarm thấy rõ ràng có gì đó bùng lên trong bụng mình.
Xán Liệt.
Chỉ mình Xán Liệt thôi.
.
Khánh Thù ngồi nhìn Chung Nhân đã 3 tiếng đồng hồ, chỉ để nghe một câu trả lời.
Là anh đã ra tay?
Chung Nhân gật đầu, dù gì sớm thì muộn cũng bị phát hiện. Chừa lại Bạch Hiền là một sai lầm của anh. Xán Liệt mồ côi, nhưng lại có Bạch Hiền bên cạnh. Chung Nhân thật đãng trí.
Khánh Thù đứng dậy, đè lên Chung Nhân một nụ hôn rồi rời đi không một lời tạm biệt.
Nụ hôn này, ngọt đến lạ thường.
Chung Nhân quay lưng, về với hiện tại. Anh sắp bị kết thúc cuộc đời của mình bằng khẩu súng đằng kia trong khi bị bịt mắt vì tội giết người, vậy mà anh vẫn rất nhớ Khánh Thù. Da diết.
Tên bảo vệ đáng lẽ ra phải dẫn anh vào trong căn phòng có khẩu súng. Hắn dẫn Chung Nhân thẳng ra ngoài, nhét anh vào chiếc xe màu đen đợi sẵn từ lâu mà anh không để ý.
Độ Khánh Thù nhìn anh với nụ cười của đem hôm ấy, nắm tay Chung Nhân kéo sát vào lòng mình và đặt lên môi Chung Nhân một nụ hôn. Nồng nhiệt và cháy bỏng đến mức không ngờ.
"Mình về nhà đi. Em yêu anh."
.
Chung Nhân về sau mới biết, Khánh Thù đã xử lí gọn gàng việc Xán Liệt và Bạch Hiền. Chung Nhân trắng án. Khánh Thù thừa tiền và quyền lực, những việc cỏn con như này chẳng bõ là bao.
Bỏ ra số tiền đó để chuộc ông xã về, đáng mà phải không?
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Drabble Kaisoo
FanfictionĐa phần là những ý tưởng đột nhiên xuất hiện nên câu chữ có thể không được trau chuốt và mạch cảm xúc hơi ngắn ^^