8. Có người đã bỏ qua là lỡ mất cả đời

293 35 7
                                    


YoonGi đi lạc vào trong vườn hoa của ai, cứ tiếp tục đi và đi. Không lẽ cậu đã chết rồi sao? Cậu nhận ra được người đang đứng ở cuối con đường kia là JiMin. Tại sao JiMin lại ở đây?

Lên tiếng gọi tên người nọ, cậu cảm thấy giọng nói của mình thật xa lạ.

"Ở lại đây với tôi đi."

Người con trai nói nhẹ nhàng, hương hoa cứ thoảng qua thoảng lại thật dễ chịu.

"Tại sao? Cậu cũng chết rồi?"

JiMin cười nhẹ, kéo tay cậu đi hết cánh đồng hoa rồi đưa cậu đến một nơi lộng lẫy hơn cả cung điện.

"Nếu muốn, anh có thể ở lại đây với tôi mãi mãi. Sẽ không bao giờ có ai có thể làm hại anh nữa."

Ánh mắt JiMin thật chân thành và rồi YoonGi bất giác gật đầu. Chết rồi thì cái gì cũng sẽ không vương vấn nữa, kể cả Jeon JungKook.

Ngày nào mở mắt dậy cũng có JiMin đang đứng chờ, sau đó sẽ đi chơi vòng quanh thế giới thần tiên này, cùng nhau đọc sách, cùng nhau dùng bữa, cứ tự nhiên tự tại sống một cuộc sống không có mục đích. Cậu ta không nói nhiều, cũng không biểu cảm nhiều, chỉ là đơn giản ở bên cạnh cậu mà chăm sóc.

"Nơi này có mỗi hai chúng ta?"

Và Park JiMin lại mỉm cười, dỗ dành YoonGi vào giấc ngủ của mình.

Thế nhưng một ngày nọ JiMin đã không đến, hoa cỏ cũng biến mất, bao phủ là một màu trắng đến chói mắt. Tiếng bíp bíp cứ vang lên đều đều thật quen thuộc. Min YoonGi vẫn chưa chết, không biết là tin vui hay thảm họa. Khi cậu lờ mờ mở mắt ra lần thứ hai chính là khi bị bóng tối nhấn chìm. Chẳng lẽ lại bị ném xuống địa ngục rồi?

Cơ thể cử động một cách khó khăn toàn thân đau nhức như thể bị ngàn vạn kim châm. Tuy không cảm nhận được rõ ràng nhưng cậu không tài nào thở nổi, khuôn miệng bỗng dưng bị chơi đùa một cách tàn bạo. Từ từ cậu cũng đã nhận ra rằng mình đang bị cưỡng hiếp tập thể. Và rồi cậu lại chỉ còn nghe những tiếng gào thét vô dụng của mình từ đâu vang vọng lại.

Chuyện này cứ tiếp tục tiếp diễn thêm vài lần nữa, nhiều đến nỗi YoonGi muốn tự vẫn nhưng không được. Điều mà cậu biết chính là JungKook đang trả thù. Tại sao không chứ? Cậu đã chơi hắn một vố thật đau mà không phải sao? Cứ lúc nào nhớ đến hắn cùng YoonHyung là cơ thể cậu lại run lên từng đợt. Là cậu đã hại chết bọn họ.

Rồi cứ thế, càng ngày JungKook lại càng trở nên tàn nhẫn.

Người đang ở trước mắt cậu chính là Min DaeWon bị tra tấn đến dã man, còn những kẻ ngồi xem thì đang thực sự thưởng thức cuộc chơi. JungKook cũng ở đó, vẫy tay, và rồi điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Ông ta kéo cậu đứng dậy rồi làm những trò dơ bẩn, YoonGi cũng không biết mình phải chết đi bao nhiêu lần thì mới gột rửa được sự kinh tởm này.

Khi chỉ còn mình hắn với cậu ở lại, hắn tiến đến gần chiếc giường be bét máu. YoonGi lờ mờ nhìn thấy hắn qua mái tóc đã bết lại, hơi co người vì nhục nhã.

"Tại sao lại khóc?"

Cậu đang khóc sao? Đến cậu cũng không biết là mình đang khóc.

[NC17] [BTSfanfic] Yêu Người Đến Khi Hoa Tàn (KookGa, MinGa)Where stories live. Discover now