Djoser là một danh từ, mà đúng hơn là một đại từ danh xưng
một cái tên
Im cũng vậy, chính là đại từ danh xưng của một người
Im là một biệt danh, không phải là cái tên đầy đủ
nhưng cậu yêu quý cái tên này như tên gốc của cậu
bởi nó chính là món quà đầu tiên cậu nhận được từ anh
Djoser
hoàng tử nhưng trẻ con
hoàng tử nhưng chẳng có khoảng cách
một hoàng tử ngốc với mái tóc đỏ rực như ánh dương
hoàng tử mà rong chơi chẳng màng danh phận
một hoàng tử đáng thương
nhớ cái lúc hai người lạc trong sa mạc đến suýt chết
im vẫn không thể quên được cái nóng kinh hoàng đó
nắng bập bùng trên đầu cả hai, đổ xuống rồi thấm vào từng lớp da thịt
cát nóng bỏng như nung, len lỏi giữa mấy ngón chân
djoser và im
cứ đi mãi trong vô định
tuy nhiên cậu không hẳn chỉ nhớ đến cái nóng đó
cậu còn nhớ đến một nụ cười
một nụ cười nhễ nhại mồ hôi
một nụ cười mệt mỏi nhưng lạc quan
một nụ cười đã động viên cậu
trước khi chạm đến giới hạn của bản thân
và để cho cơ thể đổ rạp xuống
mắt cậu mờ đi vì hơi nóng, chân tay cậu như đóng băng lại
một vòng tay rắn rỏi đã đỡ cậu
và trong cái nhìn mập mờ qua hàng mi
cậu thấy người con trai đang cố gắng
những giọt mồ hôi nóng hổi trượt trên khuôn mặt cậu
và rồi trước mắt cậu là một màu đen
khi tỉnh lại thì cậu đã ở cung điện rồi
trên chiếc giường trắng mát mẻ với cốc nước trên bàn
cậu trai nọ chạy vào hớn hở như đứa trẻ
hỏi liên tục, lo lắng
cậu chỉ cười cười rồi trả lời
đến tận lúc mấy giọt nắng cuối ngày rơi trên tóc
cậu lại bỗng ngủ thiếp đi tự lúc nào
Djoser giờ đã thành vị pharaoh tốt
còn cậu là vị tể tướng sát cánh bên anh
cả hai người
một lạc quan, bộp chộp
một trầm lặng, dịu dàng
đối lập nhau mà cùng hỗ trợ nhau
đến cuối cùng, cả hai lại bên nhau
"tớ yêu cậu, Im"
cậu trai mặt đỏ lên không khác màu tóc là mấy
thủ thỉ lời yêu với cậu dưới một đêm trăng
"tôi cũng vậy"
Im mỉm cười đáp lại
ánh mắt xanh thẳm đong đầy sự hạnh phúc
ừ, chính vậy
đến mãi về sau Djoser và Im chính là của nhau
mãi không rời...
#Onlyme