- Aaaaa! Lại trễ rồi!
Như thường lệ, tiếng la thất thanh lại phát ra từ căn phòng 419, kí túc xá của trường nam sinh Xuân Hảo.Năm mới đã tới, nghỉ Tết xong liền quên mất bản thân phải đi học, thậm chí còn không nhớ lớp học của mình ở đâu.
Bạn nhỏ chạy tới chạy lui để tìm lớp, biết vậy từ sáng đã chăm ngoan mà dạy sớm.
- Hmmm! Phòng 8... Phòng 8 là phòng nào ta?
Cậu chạy đến gần một người thầy.
- Có thể cho tôi hỏi, phòng 8 là phòng nào không.- Cậu vốn dĩ là không nhận thức được đây là thầy giáo.
Cậu ngước nhìn con người này. Có chút khó chịu, cậu nổi tiếng là đẹp trai, thông minh nhưng mỗi tội.... LÙN :3. Vì thế nên căn bản rất ghét những người cao hơn mình, vậy mà con người này vừa vặn cao hơn cậu một cái đầu khiến cậu càng nhìn càng đen mặt lại.
Anh quay sang nhìn đứa nhỏ bên cạnh.
- Là học sinh mới sao?- Giọng anh có chút trầm nhưng lại ấm áp.
- Không phải!- Cậu khẽ lắc đầu.
- Chứ sao?- Anh có chút tò mò (nhiều chuyện).
- Không thích nói.- Cậu không thích con người này. ( vì người ta cao hơn ổng chứ gì -.-)
- Vậy tự mà đi hỏi người khác!- Anh khẽ nhíu mày.
- Chỉ là nghỉ Tết xong liền quên vị trí lớp học.- Mặt cậu đen lại, đã vào học rồi, cậu có thể hỏi ai ngoài tên rảnh rỗi này chứ.
- Khục!- Anh cố nhịn cười, sau đó lại nhìn chằm chằm vào cậu như sinh vật lạ.
- Nhìn gì chứ?- Cậu không thích điều này.
- Lần đầu thấy có người như vậy nên thấy lạ!- Anh khẽ cười nhẹ.
- Vậy giờ có dẫn đi không?- Cậu khó chịu nói.
- Đi theo tôi.- Anh bỏ đi.
Cậu lết theo con người khổng lồ phía trước. Nói chuyện với hắn mất hết 15' của cậu rồi!Anh dẫn cậu vào lớp học. Cậu đã thấy được bạn mình rồi, đứa bạn thân này, lớp trưởng, lớp phó,...
Ể? Lớp trưởng đang đi về phía này, lớp trưởng là hot boy của trường nha, hôm nay đi học trễ mà cậu lại gặp vận may sao?
Mặt cậu đỏ bừng. Nhưng tiếc thay lớp trưởng lại đi ngang qua cậu. Mặt cậu lại thay đổi mà xuất hiện mấy vạch đen.- Em chào thầy!- Lớp trưởng nói với "người khổng lồ".
Cậu giật mình, quay người lại.
- Lớp trưởng à?- Cậu khẽ kéo áo lớp trưởng.
- Có gì sao? Sao cậu lại vào cùng lúc với thầy chủ nhiệm vậy?- Nhìn mặt lớp trưởng hồn nhiên chưa kìa.
- Thầy chủ nhiệm??- Cậu thập phần hoảng hốt.
- Cũng phải thôi! Cậu suốt ngày trốn tiết thì làm sao biết mặt thầy cô!- Hồn nhiên time.
- Khoan đã! Lớp trưởng à...- Mặt đứa nhỏ tái dần.
- Hôm nay cậu có định trốn tiết không?- Lớp trưởng ngắt lời cậu.
- Lớp trưởng à...- Đứa nhỏ bắt đầu sợ rồi.
- Hả? Cậu cần tớ giúp cậu báo đủ không?- Lớp trưởng vẫn tiếp tục.
- Lớp trưởng à!!!- Cậu hét lên.
- Sao? Hông cần hả?
Ánh mắt đứa nhỏ như muốn giết con người trước mắt, crush thì crush nhưng cứ hại cậu như vậy thật không thể chấp nhận mà.
- À vậy thôi, tớ về chỗ đây!- Lớp trưởng nhận ra điều sai trái rồi, lon ton chạy về chỗ ngồi.Cậu liếc nhìn anh, mặt anh thật đáng sợ nga~~~.
- Lớp trưởng thật giỏi! Che chở cho bạn bè nhở?- Sát khí tỏa ra ngập tràn lớp học rồi.
- Còn em thì về chỗ đi! Tí ra chơi đến phòng giáo viên gặp tôi!- Anh tiếp tục nói mà không chú ý con người bên cạnh đang thập phần lo sợ.Cậu chán nản trở về chỗ ngồi.
- Ngu!- Khải Trạch vừa nhìn thấy cậu đến gần liền cười vô mặt đứa nhỏ rồi.
- Im đê!- Cậu quăng cặp lên bàn, gác cái đầu nhỏ lên chiếc cặp và chìm trong giấc mộng đẹp.- Được rồi, mất nhiều thời gian rồi, chúng ta bắt đầu bài học mới!- Anh đứng trên bàn giáo viên giở quyển sách Anh Văn ra, tay cầm viên phấn viết những nét chữ lên bảng.
Cậu ngóc cái đầu nhỏ lên.
- Này! Lão đó dạy Anh Văn à?- Cậu nhướng mày hỏi Trạch Trạch.
- Ừ! Mày rõ ràng là không chút chú tâm gì đến giáo viên à?
- Tao đến đây để học chứ không phải để tìm giáo viên tâm tình mà phải nhớ! Nhưng mà, vị thầy giáo đó tên là gì vậy?
- Trịnh Uy Thần.
- Uy Thần? Ta sẽ nhớ!- Cậu khẽ nở nụ cười gian manh.
- Này, em học sinh kia! Mau đứng lên trả lời cho tôi câu hỏi thứ nhất.- Anh liếc nhìn cậu, thấy đứa nhỏ không tập trung liền khó chịu mà kêu đến.
Cậu đơ người, gì chứ? Có phải đây là bức người quá đáng không? Rõ ràng nhìn vào ai chả biết cậu không chú ý vậy mà lại kêu cậu. Đứa nhỏ hoàn toàn đổ lỗi cho anh.- Em không biết!- Nói xong liền ngồi xuống mà không để ý sắc mặt người nào đó đã sớm đen lại.
- Đợi em xuống phòng giáo viên xem!- Anh nói thầm, lòng thập phần tức giận. Đứa nhỏ này thật bướng nga~~~. Nhưng dù sao vẫn phải quay lại bài giảng.Hi~~~ Không biết còn ai nhớ tui hông :< tui lặn lâu quá mà! Ai đó để ý đến tui đi :3 Lại là sư đồ luyến! Cùng tìm hiểu mấy bé công thụ này sẽ đi về đâu với au nàooooo! Mơn chị aniemosta đã edit bìa hộ a~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Dành Một Vạn Năm Để Bẻ Cong Cậu (HUẤN VĂN ĐAM MỸ)
RandomSư đồ luyến. Là huấn văn, là huấn văn, là huấn văn, điều quan trọng nhắc lại 3 lần. Lưu ý tìm hiểu kĩ trước khi đọc. 96,69% là có H, cần chú ý trẻ em dưới 18 có thể đọc, không ép buộc! Cảm ơn đã chú ý đến chú ý của au.