Tôi là Takahashi Kiyoko 17 tuổi.
Tôi có một người anh trai cách tôi 3 tuổi, tên là Takahashi Kazuo.
Ba mẹ chúng tôi đã mất từ lúc tôi mới 10 tuổi.
Họ hàng không liên lạc nhiều với chúng tôi, họ chỉ gửi tiền trợ cấp hàng tháng.
Tôi đã từng nghĩ mình có một cuộc sống rất bình thường với người anh của mình.
Cho đến khi tôi 14 tuổi.
Hôm ấy tôi về nhà sau khi tan trường như bao ngày khác. Khi bước vào nhà, tôi thấy có một người đàn ông lạ mặt đang nằm trên sàn. Máu của người đàn ông vươn vãi khắp nơi. Tôi sợ hãi nhìn thấy trước cửa nhà có đôi giày của anh trai tôi.
Ngay lúc đó, anh tôi bước ra từ nhà tắm. Đôi tay của anh không dính máu nhưng bộ đồng phục anh mặc lại có. Nét mặt của anh cũng khác hẳn ngày thường, đôi mắt anh nhìn tôi rất hoảng loạn nhưng anh cố kiềm lại.
Tôi đủ thông minh để nhận ra được anh trai mình chính là kẻ giết người đàn ông này.
Nhưng...
Cái đó tôi chẳng quan tâm :))))))
- Yaaaa....Nếu anh ở đó thì ít ra cũng tạo chút tiếng động gì đi chứ!! Làm em cứ tưởng anh dẹo luôn rồi...
Anh nhìn tôi im lặng.
- Anh định dọn dẹp như thế nào đây...máu khô lại thì khó lau ra lắm đó...
- ...Ừ.. _ Anh nói nhưng đôi mắt của anh đầy lo lắng.
- Nếu anh đang lo về em thì đừng lo nữa. Em sẽ không nói chuyện này cho ai đâu.
- Anh mày là kẻ giết người đó! Mày nên...
- Nên như thế nào...!? Gọi cảnh sát đến để bắt anh à?_ Tôi nhởn nhơ cắt ngang lời anh.
- Ừ!!
Tôi nhớ lúc đó tôi đã cười với anh và nói.
- Nếu anh đã là vai phản diện thì em cũng sẽ là một kẻ xấu theo anh.
Lúc đó, mặt Kazuo bế tắc lắm nhưng cũng chỉ có thể thở dài thôi. Khoảng thời gian đó anh đã dọn ra riêng ở với cái lý do không thể nào tin được là "Tao mà ở đây thì có ngày mày cũng bị bắt làm con tin". Vài tháng sau, tôi cũng chuyển ra riêng sống vì tôi không muốn ở lại căn nhà của gia đình nhưng không ai khác sống ở đó trừ tôi. Tôi quyết định cho thuê kiếm tiền.
Tính ra thì tôi được mọi người tung hô dữ lắm.
Vì thật ra tôi là một nhà sản xuất âm nhạc dưới cái tên King. Không ai biết tôi cả, tôi sáng tác giai điệu, đôi khi là viết lời cho ca khúc. Nhưng những bài hát của tôi khi được mua lại thì đều thành hit. Một bài hát có thể bán với giá 250,000 yên (tương đương với 50 triệu đồng).
Ngoài ra trong khối tài sản mà bố mẹ để lại cho anh em tôi, hai anh em đều không hề đụng tới nó. Khi tôi 13 tuổi, vì thấy một người thanh niên trẻ định tự sát vì phá sản. Tôi đã ngăn anh ta bằng cách cho....nhấn mạnh là cho người đó 30 triệu yên :)))) (tương đương 6 tỷ đồng) để bắt đầu lại. Người thanh niên đó đã cố gắng nỗ lực gầy dựng lại sự nghiệp và hiện giờ là chủ sở hữu của công ty nằm trong top 5 công ty lớn nhất - Polar. May thay, người thanh niên trẻ tuổi đó không hề quên công ơn (do sự ngáo của tôi) nên tháng nào cũng gửi 2 triệu yên về. Tuy không cùng máu mủ gì nhưng giờ ổng cũng giống anh trai của tôi vậy. Tên ổng là Kore Zen.
Khi tôi 16 tuổi, Zen chụp hình cùng tôi và ngộ ra một vấn đề. Tôi vô cùng ăn ảnh nên ông hốt tôi đi làm người mẫu cho công ty về mảng mỹ phẩm và thời trang. Đôi lúc ổng còn cho tôi quảng cáo mấy cái thiết bị điện tử nữa. Mà khi đi đóng mấy cái quảng cáo hay chụp hình thì phải trang điểm, tôi đập phấn vào mặt xong là không còn ai nhận ra nữa :))))))). Thiên hạ bảo tôi là mỹ nhân trong truyền thuyết. Nghệ danh khi tôi làm người mẫu đại diện cho công ty Polar là Momo :))))))). Tiền sau mỗi lần CF thì mọi người chắc cũng biết mà :))))
Nên cái vấn đề tiền bạc hoàn toàn không phải là vấn đề với tôi.
Đọc đến đây, các bạn cũng đã hiểu, tác giả là một người thiếu tiền đến mức phải mong mỏi một hi vọng nhỏ nhoi bằng cách tạo ra tôi, một con người không hề quan tâm tới tiền bạc vì quá dư thừa. Nếu các bạn nghĩ, tác giả thật sự buff quá nhiều cho tôi thì đừng nghĩ như vậy :))). Tôi, Takahashi Kiyoko, main của một câu chuyện này, tôi có quyền :))))). Ngoài ra đây vẫn chưa phải là kết thúc.
Sau khi tôi biết được anh trai tôi - Kazuo là sát nhân. Tôi cố gắng tìm cách để trở thành một người hỗ trợ tốt cho ổng. Nhưng khổ nỗi, tôi lại không thích động tay động chân, tôi lại thích dùng cái đầu của mình hơn. Nên tôi đã vận dụng mọi cách và vô tình, tôi trở thành một người cung cấp thông tin của thế giới ngầm với bí danh là Moss.
Đã đụng vô thế giới ngầm rồi thì ma túy, mại dâm chỉ là chuyện bình thường. Tôi phải tìm cách bảo vệ chính mình. Vì thế, tôi quyết định rèn luyện thể lực. Vì là main :))) nên tôi có một thể lực khá trâu bò vì ngày nào cũng tập chạy 10 km. Mà cũng nhờ vậy mà tốc độ chạy tôi ngày càng cải thiện và nhanh hơn những đứa đang đọc tới đây. Tuy vậy, như thế vẫn là chưa đủ với main, tác giả cho tôi học thêm môn parkour và tôi hoàn toàn có năng khiếu. Vì tác giả cho tôi luyện skill chạy trốn chứ không cho tôi skill để tấn công.
Thế đó, đọc tới đây thôi cũng đủ biết tôi bá cỡ nào :))))) nhưng một khi đã có main bá thì sẽ có những đứa ngu ngơ ngáo đến thử thách lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng.
Mong các bạn sẽ ủng hộ. :)))
YOU ARE READING
Gia đình Takahashi
RandomTác giả: Zero (Z) Thể loại: Hài :))) Nội dung: Nhân vật chính của chúng ta là một cô gái 17 tuổi, em gái của một sát thủ trẻ. Đây là câu chuyện kể về cuộc đời của cô :3