My sweet

137 23 13
                                    

Inseong thổi lên miệng cốc, làn khói mỏng tan vào không khí, mùi trà man mát thoáng chốc quấn quýt khắp đầu chóp mũi.

Đêm đen đặc và yên ả như nhung.

Cơn gió lạnh thổi qua khiến anh rùng mình. Kéo cao cổ áo hơn một chút, anh cố kìm lại tiếng ho. Cốc trà trong tay ấm nóng, khói mỏng mảnh toả loanh quanh, anh uống một ngụm nhỏ để cổ họng dịu lại, vị vừa thanh vừa chát đọng lại không khỏi khiến anh nhớ mùi  Iced Americano quen thuộc.

Inseong không quá thích trà, nhưng giờ này trà nóng chắc chắn là lựa chọn tốt hơn nhiều so với cà phê. Một thứ đồ uống ấm nóng sẽ rất có ích cho họng đắng rát của một người đang ốm, mà cũng chẳng nhất thiết phải là trà, anh hoàn toàn có thể lấy cho mình một cốc nước ấm rồi mau chóng quay lại với ổ chăn dày.

Hình như anh chỉ muốn tìm một lí do chính đáng để cho phép mình thức lâu hơn.

Đóng cửa ban công, kéo kín rèm, Inseong mím môi bước qua mấy chiếc dép cọc cạch và trái bóng nằm im lìm dưới thảm. Ti vi đang chạy một chương trình buổi đêm, tiếng bị chỉnh nhỏ đến mức thấp nhất. Bản tin chứng khoán đã kết thúc từ lâu, không có hứng thú với chuyên mục chuyện chưa kể, anh với lấy điều khiển lẫn trong đám gối kê, nhấn tắt.

Kí túc xá còn lại độc một ánh đèn treo tường vàng nhạt nhoè nhoè hắt lên một góc cửa ra vào. Lo rằng mình sẽ đánh thức người đang ngủ trong phòng, Inseong đành tìm cách dò dẫm trong bóng tối, chân trần áp lên mặt thảm lông êm mà lạnh, ngón tay chậm rãi lần trên thành ghế giống như trẻ tập đi.

Đèn phòng khách bất ngờ bật sáng. Inseong theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về hướng cửa ra vào, hai mắt nheo lại vì chói, nhưng cũng không khó để nhận ra người vừa bước vào là Rowoon.

'Em về rồi đấy à?'

Người nhỏ hơn ra hiệu bằng cách giơ ngón tay lên trước môi mình rồi mới nhanh chóng bước về phía Inseong, nhẹ giọng,

'Em ngủ quên trong studio. Sao anh thức muộn thế này?'

Inseong nghe rõ mồn một giọng mũi trầm khàn của chính mình,

'Anh vừa tỉnh thôi, cảm nên ngủ không sâu lắm.'

Rowoon đột ngột ghé sát mặt xuống.

Cách biệt về chiều cao, một cách đương nhiên, ngay lập tức tạo ra áp lực vô hình. Với cảm giác chỉ vài centimet nữa chóp mũi của họ sẽ đụng vào nhau, mà cá chắc là như vậy, Inseong thầm kêu một tiếng không ổn.

Hai vành tai dần nóng lên như phải lửa, anh thậm chí có thể cảm nhận được hai màu tóc áp sát nhau cọ vào trán ngưa ngứa, đôi mắt phóng đại của người nhỏ hơn và hơi thở gần kề ngay đầu môi,

'Em còn tưởng là anh chờ em đấy'

Rõ ràng là có một thứ gì đó khiến cho câu bông đùa này, vốn dĩ rất vui vẻ và tình cảm giống như mối quan hệ giữa anh và Rowoon, trở nên ngại ngùng sau một thoáng chỉ nhìn nhau chăm chăm. Inseong vờ đảo mắt và ho hắng làm ra vẻ đương nhiên là không, tuy nhiên hai vành tai đã sớm nóng bừng, trong khi Rowoon chuyển sự chú ý về phía cái bàn và tìm cách nhặt nhạnh vài thứ.

Luống cuống nghiêng người để Rowoon lách qua lại vô tình liếc tới đồng hồ treo tường, anh không khỏi giật mình, hoá ra cũng đã gần hai giờ sáng rồi.

'Giọng anh nghe tệ quá, uống thuốc chưa?'

Tông giọng trầm ấm áp nọ giúp Inseong thở ra một hơi và mỉm cười vì thấy thật may rằng hai người đã quen nhau đủ lâu để khoảnh khắc lúng túng kia không trở thành cả một vấn đề.

'Anh uống rồi. Lo cho em trước đi, có còn sớm nữa đâu, lăn lộn cả ngày rồi'

Inseong úp chiếc cốc đã rửa sạch lên giá, lau tay vào vạt áo. Rowoon đang lúi húi xếp lại mấy thứ bày bừa trên ghế sô pha, từ sau mái đầu cũng có thể cảm thấy nét mệt nhoài phủ lên từng cử chỉ. Người nhỏ hơn dường như có thể ngủ quên ngay trước khi hoàn thành bất cứ một việc gì trong đống thủ tục vẫn thường làm trước khi leo lên giường, mà có lẽ là quá mệt, Rowoon nặng nề thả người xuống ghế, dưới đầu kê vài quyển tạp chí và tấm áo phao dày bị cuộn lại.

'Em nghĩ là em sẽ ngủ luôn ngoài này...'

Inseong tiến lại gần, buồn cười nhìn cậu em cùng nhóm nằm dài giống hệt một chú mèo size khổng lồ trên sô pha, đôi chân dài không đủ chỗ để thò ra ngọ nguậy như bất mãn.

'Buồn ngủ lắm rồi đúng không? Nhưng em phải tắm đi đ...'

Tiếng thở đều đặn của Rowoon nhanh chóng trôi thẳng vào tai Inseong, thành công khiến bàn tay đưa ra toan vỗ vào má cậu khựng lại. Anh cúi nhìn ngũ quan tinh tế hoàn mĩ của người nhỏ hơn, và bằng một cách rất đỗi dịu dàng, những ngón tay nọ chuyển thành mân mê gò má lành lạnh, lướt dọc sống mũi, rồi nâng lên vuốt lại tóc mái loà xoà.

Rowoon nhăn mũi, mi run nhè nhẹ, nhưng không tìm cách tránh đi bàn tay đang tìm đến mình bằng những cái chạm nhỏ vụn mà từ tốn.

Inseong nhỏ tiếng gọi, đáp lại chỉ có tiếng thở nhịp nhàng.

Mới đó đã ngủ say rồi.

Rõ ràng là đã mệt đến mức không thể làm thêm việc gì nữa, thế nhưng ngay cả lúc ngủ gục cũng vẫn đẹp trai như vậy.

Không còn cách nào khác, Inseong quay lại phòng rồi trở ra với một tấm chăn dày, đắp lên người Rowoon. Đôi chân dài của chàng trai cao nhất nhóm khiến anh gặp một vài khó khăn khi cố phủ chăn kín cả người cậu, và dường như cảm nhận được sự chật vật của người lớn hơn, cậu co người lại trong cơn mơ màng, má vùi vào tấm áo dày.

Inseong xoa xoa mái đầu Rowoon, không giấu được nụ cười vui vẻ khi phát hiện ra mình đã làm nó xù lên đôi chút.

'Ngủ ngon nhé'

Anh với tay tắt đèn phòng khách, cả không gian lập tức quay về với bóng đêm câm lặng.

-RoSeong- What should we do?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ