01. Happy Birthday to Renjun.

617 60 15
                                    

Mùa hè năm ấy, Huang Renjun gặp Lee Jeno khi cả hai vừa chạm ngưỡng mười lăm- cái tuổi của mộng mơ, êm đềm và vui vẻ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mùa hè năm ấy, Huang Renjun gặp Lee Jeno khi cả hai vừa chạm ngưỡng mười lăm- cái tuổi của mộng mơ, êm đềm và vui vẻ. Renjun đến Hàn Quốc để nghỉ hè, nó được tá túc ở nhà người dì sinh sống tại Seoul đã lâu. Vừa vặn, hàng xóm của dì nó là một gia đình có người con trai trạc tuổi nó- không ai khác, chính là Lee Jeno.

Hai đứa trẻ gặp nhau ở độ tuổi choai choai, thế nên cách chúng nó kết bạn cũng thật khiến người khác phì cười. Một buổi chiều nọ khi Renjun lên sân thượng tưới nước cho những chiếc cây nó còn chẳng buồn biết tên- mà theo dì nó, chăm sóc cây cảnh cũng là một thú vui (nhưng tiếc nó chẳng cảm thấy thế), nó bắt gặp được hình ảnh Jeno đang cố với tay về phía ban công nhà nó, ánh mắt lăm le dưới sàn.

"Này, làm gì đấy?"- Renjun sẵn giọng. Nói không hề ngoa, tiếng Hàn của nó cũng chuẩn phết. Tuy Renjun là người Trung chính gốc nhưng chẳng ai nghĩ nó như thế khi nó nói tiếng Hàn đâu! Thông thạo ngoại ngữ thật sự là một lợi thế!

Cậu trai kính cận nhà bên giật mình, ngẩng đầu lên đã trông thấy Huang Renjun hung dữ đứng chống nạnh, bừng bừng sát khí. Thôi chết, Jeno cắn lưỡi, có khi nào người ta nghĩ mình là ăn trộm không? Cậu chỉ muốn nhặt lại chiếc khăn bị gió cuốn trôi sang nhà đó thôi mà!

"Tôi... tôi muốn nhặt lại chiếc khăn."- Jeno nói, "Ở đằng kia, sát chân cậu."

Renjun nhìn xuống dưới chân. Là một chiếc khăn thêu tay nhưng nó xấu kinh lên đi được! Đường nào nét nấy cũng run run, mũi kim còn đi chệch khiến đoá hoa trên khăn chẳng khác nào đoá hoa héo úa. Nó cúi xuống nhặt chiếc khăn lên. Trông thấy gương mặt đổ mồ hôi hột của đối phương nó đã biết tỏng rồi! Thêu khăn tặng gái đây mà nhưng xin lỗi phải nói, xấu quá!

"Cậu thêu cho bạn gái sao?"- Renjun nhếch mép, bỗng dưng muốn trêu chọc người ta.

"Sắp thôi."- Jeno sốt ruột, "Tôi nhận lại được chưa?"

"Cậu tự tin phết nhỉ! Với tay nghề của cậu, cậu nghĩ cô ấy sẽ chấp nhận sao?"- Renjun cười ha hả, ném chiếc khăn về phía người đối diện. Thề có trời đó là khoảnh khắc Lee Jeno cảm thấy đứng tim lần thứ hai trong ngày. Bay sang nhà người ta đã đành, đằng này người ta ném lại khi cơn gió mạnh vừa thổi qua! Báo hại Lee Jeno chỉ biết ú ớ và chỉ thật sự ổn khi chiếc khăn nằm gọn trong lòng bàn tay cậu mà thôi!

"Không chúc người ta may mắn thì thôi đi, còn ở đó xỉa xói! Tôi nhất định sẽ tỏ tình được, cậu cứ chờ đấy, không cười lâu được đâu!"- Jeno hậm hực bước vào nhà.

Noren| Mùa hè năm ấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ