Căn phòng một mình ta
Cơn gió vô tình mở ra cánh cửa
Để một thứ sáng lạ xuyên vào
Làm cho ánh mắt dâng trào cảm xúc.
Nép mình vào dòng điệp khúc
Ánh mắt long lanh nhìn khúc sáng đó
Đôi ngươi rực như máu đỏ
Sợ hãi một thứ chưa tỏ là gì
Cơn gió về rồi lại đi
Phát ra tiếng động lạ kì trong đêm
Nỗi sợ ngày ngày tăng thêm
Nhưng ta chẳng biết phải nên thế nào
Không nơi tựa, không chỗ nào.....
Có thể cho ta dựa vào lúc cần.
Tự hỏi thế gian người thân.....
Là gì ở trên chiếc cân nhỏ bé.