em ơi, ta sống là bao?

1K 120 27
                                    

nắng chiều dịu nhẹ hắt vào kẽ lá, tạo nên từng vệt loang lổ nhảy múa trên gương mặt em. anh ngồi trước thềm nhà, để em gối đầu lên chân mình say ngủ, bên cạnh là tập giấy lác đác vài dòng ngắn mực đen. anh cầm cây bút, rảnh rỗi đùa giỡn nó trên hai ngón tay, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại suy nghĩ.

thật kì lạ.

chàng thơ hôm nay không thể nghĩ ra được ý tưởng gì cho tác phẩm mới hết.

Mẫn vò rối mái tóc đen huyền, khuôn miệng khẽ bật ra tiếng thở dài khe khẽ. anh liếc nhìn em, đưa tay bất giác chọt chọt vào cái má phúng phính của người nhỏ tuổi, lòng dậy lên cảm giác hãnh diện cho bao công sức nuôi nấng của mình. dường như vì hành động phá quấy ấy, mái đầu đang gối trên chân anh chợt ngọ nguậy. em lờ đờ mở mắt, uể oải chống tay dậy mặc cho cơn buồn ngủ vẫn chưa tan.

Mẫn bật cười khi nhìn gương mặt ngốc ngốc ngái ngủ của em. bàn tay anh buông cây bút xuống, áp vào đôi má bầu bĩnh, đưa môi đặt lên trên chóp mũi của em một nụ hôn nhẹ:

- bạn nhỏ, dậy đi nào!

em chun mũi, mắt nhắm mắt mở. cơ thể chao nghiêng lảo đảo ngả vào lòng anh:

- anh đã viết được gì chưa?

- đáng buồn là chưa đấy. hình như tài năng của chàng thơ sắp tàn rồi.

Mẫn dang tay ôm em, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để em có thể thoải mái nhất. người trong lòng không ngừng giãy dụa. em dụi dụi, hai tay liên tục đánh lên người anh, đều đều vang lên lời trách móc:

- này, anh nói gì đấy hả? ai cho anh nói xấu chàng thơ của em? nói cho anh biết, chàng thơ của em là giỏi nhất, biết chưa?

anh cười, nụ cười ấm áp, rạng rỡ hơn những ngày nắng hạ.

và anh ôm em, khẽ khàng dỗ dành, ừ, anh biết rồi, là anh sai, đừng đánh nữa anh đau này. em chỉ đanh đá hừ hừ trong lòng anh một tí. rồi đột nhiên, em đưa một tờ giấy ra trước mặt anh, hứng khởi khoe:

- anh thấy đẹp không? có giống không?

- chà...bạn nhỏ họa sĩ khéo tay thật đó. người trong tranh là ai mà đẹp trai thế nhỉ?

em chỉ "xì" một tiếng thật dài, rồi lại quấn lấy anh, luôn miệng bảo em yêu Mẫn quá đi mất.

anh biết, anh biết mà.

anh cũng yêu bạn nhỏ nhiều ơi là nhiều.

---

căn nhà anh ở và nhà Quốc cách nhau một giậu mồng tơi xanh rờn. đêm trăng rằm hồi ấy, khi anh đang ngồi trước thềm cửa ôm cây đàn guitar tình tang lên vài bài ca cũ cho vơi đi nỗi nhớ nhà, anh chợt thấy từ phía sau giậu mồng tơi có một mái đầu lấp ló. mái đầu ấy cứ thập thò. cho đến khi đôi mắt trong veo ấy chạm ánh nhìn anh, con người kia mới vội vã ngồi thụp xuống, trốn mình sau hàng rào lá mơn mởn đang vươn mình tắm trong ánh trăng. anh ngưng tiếng đàn, bật cười:

- này, tôi bắt được cậu rồi nhé!

bên kia vẫn không vang lên tiếng trả lời, tựa như đang đắn đo, lưỡng lự. anh lại cất tiếng gọi khe khẽ:

may mà có em,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ