Chương 12:
Trông thấy Ngô Thế Huân đứng một góc thở dài, chốc chốc lại nhìn về phía Lộc Hàm, ánh mắt lộ ra mấy tia thất vọng, Khương Vĩ liền sinh nghi ngờ. Tiểu tử này ngày thường luôn được Lộc Hàm nâng niu như bảo vật, còn hết lòng che chở cho, như thế nào hôm nay lại có biểu hiện xa cách như thế? Hai người bình thường dính lấy nhau như hình với bóng đột nhiên lại tách ra mỗi người một ngả, cái này không khiến mấy người thích soi mói tò mò mới là lạ.
"Tiểu dẫn đường."
Khương Vĩ không nhanh không chậm đi tới, dùng bàn tay thô to đặt lên vai Ngô Thế Huân. Người ngoài nếu nhìn qua chỉ thấy gã hành xử như người bình thường, nhưng kì thực lực bàn tay dụng rất mạnh, xem chừng là cố ý tác động đến Thế Huân.
"Thế nào? Hôm nay không đi chung với Lộc đại ca ca sao?"
Biết chắc tên này muốn gây sự với mình nên trong lòng Ngô Thế Huân đã sớm chuẩn bị. Hiện tại cố chịu đựng một chút, nghĩ đến lúc ra tù, nhất định người đầu tiên cậu xử sẽ là gã. Thế Huân nén phẫn nộ trong người lại, bình thản đưa tay gạt bàn tay Khương Vĩ ở trên bả vai mình xuống, cũng không có ý định trả lời câu hỏi của gã.
Lộc Hàm đang trong thời gian tĩnh tâm nên không để ý đến sự việc diễn ra xung quanh có chiều hướng xấu đi, tường thành bao phủ ý thức hệ đã được xây cao hơn gấp ba lần bình thường.
Ngô Thế Huân khẽ đánh mắt về vị trí của Lộc Hàm, thầm cảm thấy may mắn vì anh không phát hiện ra sự việc này. Mấy lính gác xung quanh thấy biểu hiện chia cắt giữa hai người, lại thấy Khương Vĩ có ý định quấy loạn một hồi, tất cả không hẹn liền kéo về phía Thế Huân.
Kim Chung Nhân tất nhiên cũng trông thấy tình cảnh đó. Mặc dù biết Ngô Thế Huân không thích người khác xen vào chuyện của mình, nhưng dù sao Chung Nhân cũng không phải kẻ thấy bạn gặp khó mà không cứu. Cậu ta biết Thế Huân có thừa khả năng để một chọi mười lính gác trong này, nhưng cậu ta cũng biết hiện tại đối phương không thể để lộ thân phận. Thế nên trước khi để bọn người Khương Vĩ kịp làm gì, Kim Chung Nhân đã tới gặp quản ngục.
Sự việc diễn ra rất nhanh. Ngay khi đám lính gác vừa mới bao vây Ngô Thế Huân, tiếng kẻng tập trung đội hình đã vang lên. Quản ngục nhanh chóng tách lính gác sang một sân khác, để lại một sân riêng biệt dành dẫn đường.
Chuyện tốt bị hủy trong tích tắc, Khương Vĩ đương nhiên có chút không hài lòng. Nhưng mà gã đã nhìn ra sự rạn nứt trong mối quan hệ của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, cho nên biết cơ hội của mình còn nhiều hơn nữa.
"Coi như cậu em may đi."
Khương Vĩ nói xong lại ghé sát vào vành tai Ngô Thế Huân, thổi một hơi ám muội. Ngay lập tức, gã nhận lại một ánh nhìn sắc như dao lam, thoáng giật thột một cái.
Gã đánh giá đúng. Ngô Thế Huân là một kẻ rất kì quái. Bình thường ở cạnh Lộc Hàm, lúc nào cậu ta cũng lộ ra tia yếu thế, ánh mắt cực kì ngây ngô, còn có chút ủy khuất, xem như hoàn toàn dựa dẫm vào Lộc Hàm. Nhưng những lúc người kia không để ý, cách Ngô Thế Huân nhìn đám lính gác lại khác hoàn toàn. Khương Vĩ tất nhiên là nhìn ra ánh mắt như muốn giết chết gã của Thế Huân.
YOU ARE READING
HUNHAN - NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH/ DROP
FanficChỉ vì một ánh nhìn, cả đời liền yêu thương không dứt. _____ Truyện được đăng tại wattpad này và wordpress: Wind town • Tên truyện : NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH • Tác giả: MymyHunHan • Nhân vật: Ngô Thế Huân x Lộc Hàm • Thể loại: cường công x cường thụ, ti...