Màu hạt dẻ

480 65 6
                                    

Hong Jisoo có một cửa hàng chăm mèo nhỏ. Gọi là cửa hàng chăm mèo đơn giản bởi Jisoo chỉ thích chăm sóc, cạo lông, tỉa móng linh tinh cho những chú mèo nhỏ mềm mại chứ chẳng phải cái loài suốt ngày chảy nước dãi như đám chó ngoài kia.
Jisoo không thích chó, anh nghĩ vậy.

Lee Seokmin được tặng một chú mèo, thực ra là mèo bị người ta bỏ rơi, hữu ý hay vô tình vì nhìn thấy cái bản chất dễ tính suốt ngày hề hề của cậu nên người ta mới đặt chiếc hộp cactong với sinh mệnh bé nhỏ ý trước cổng. Lee Seokmin rất tốt bụng, dù sống một mình nhưng luôn có cảm giác rất ấm áp. Lee Seokmin chắc chắn sẽ nuôi chú mèo đó, và thực sự là vậy.

Nhưng Lee Seokmin không biết cách chăm mèo.
Loăng quăng trong phố cả ngày, Lee Seokmin mới dò hỏi được chỗ chăm mèo ở cuối phố Samdong có một nơi tên "Tiệm mèo thanh lịch" của chủ tiệm sống ở LA nhưng mới chuyển về Hàn. Tiệm chăm mèo rất tỉ mỉ, mèo nào mèo nấy bước chân ra cũng thanh lịch y như anh chủ. Lee Seokmin cười hề hề cảm ơn, người hàng xóm tốt bụng còn bồi một câu trước vì cậu đẹp trai hai câu sau muốn cậu làm rể nên mới chỉ làm Lee Seokmin cứ toe toe toét toét cả ngày.

Lee Seokmin đang đứng trước "Tiệm mèo thanh lịch" nọ. Vì nghe kể chủ tiệm ở LA,  lúng túng lẩm nhẩm vài ba câu tiếng anh để kể về tình trạng con mèo trong tay. Chuông cửa vang lên vài tiếng "Ding Ding" khi Lee Seokmin bước vào, Hong Jisoo cũng phản xạ nhìn ra. Lee Seokmin cảm tưởng tim mình chệch đi một nhịp, hay là rớt ra đâu đó, tự dưng sau 21 năm có lẻ tiếng anh bỗng chui từ bụng lên tới miệng không đi ngang não mà thốt lên:
"You so beautiful."

Hong Jisoo bật cười.
Lee Seokmin lại cười hề hề.

____________________________________

"Lần đầu gặp, em trông thực sự rất ngốc."

"Em biết, người ta bảo khi gặp thiên thần, mọi người đều sẽ như vậy."

"Thật dẻo miệng."

Hong Jisoo lại cười như lần đầu gặp Lee Seokmin, Lee Seokmin cũng lại cười hề hề như vậy.
Như thể thời gian ngừng lại, cả hai nhờ tình yêu bao bọc mà ở ngoài sự bào mòn của thời gian.
Lee Seokmin và Hong Jisoo năm đó, như số phận đẩy rồi lại đưa, gặp nhau chân thật và ngốc nghếch đến như vậy...

Mọi người hay bảo ấn tượng đầu tiên luôn rất khó phai, vì vậy mặc nhiên Lee Seokmin trở thành một miếng đề can dán ngay trong não Hong Jisoo, rất ấn tượng, không thể quên được.
Hong Jisoo phá vỡ sự ngượng ngùng bằng cách lên tiếng trước:

"Cậu cần gì?"

Lee Seokmin vốn rất ngạc nhiên, người ta bảo anh sống ở LA, nên chắc phải là một anh "khoai tây" cao lớn vạm vỡ, bắn tiếng Anh hơn cả đạn pháo, nhưng lại là một thanh niên thư sinh điềm đạm, gương mặt hoàn toàn Á Đông, lại còn nói tiếng Hàn thành thạo dù có một chút lai tạp.

"Anh không phải từ LA đến sao?"

"Tôi đúng là từ LA đến, nhưng tôi là người gốc Hàn. Bố mẹ tôi đều là người Hàn."

Lee Seokmin "À" lên một tiếng.

"Cậu có chuyện gì cần giúp đỡ không?" Hong Jisoo kín đáo nhìn vào con mèo trên tay Lee Seokmin.

"Có có, tôi mới nhặt được con mèo này trước cửa, nhưng tôi thực sự không biết cách chăm sóc động vật cho lắm, tôi muốn nhờ anh."

"Ừm, tôi cũng đoán ra được. Nhìn cậu không giống với một người nuôi mèo."

"Vì sao?" Lee Seokmin băn khoăn.

"Vì cậu giống chó."

"..."

Không biết phải là vì tiếng Hàn của Hong Jisoo không tốt nên hiểu sai ý nghĩa, hay thực sự là Hong Jisoo thẳng thắn đến phát rồ, Lee Seokmin chỉ biết câm lặng. Hong Jisoo nhận ra được sự im lặng cùng phản ứng của cậu trai nọ, bèn bật cười.

"Không phải, vì những người khi đã trở thành chủ của một loài nào đó, đều có một số nét tương đồng, giống như cậu, tôi đã nghĩ cậu là người nuôi chó."

"À, ra vậy hahaha..." Lee Seokmin cũng không hiểu lắm suy nghĩ của một số người, dặc biệt là với một người bề ngoài rất thoát tục trầm tính lại thật sự biết đùa.

"Vậy cậu vẫn  nhận nuôi nó à, thật tốt bụng."

"Vâng, nhưng có lẽ sau này tôi phải đến nhiều rồi, vì thực sự bản thân tôi còn chưa lo nỗi, với loài mèo tính cách khó chiều chuộng như thế này quả thực hơi khó."

"Ừm tôi hiểu. Hay là vậy đi, tôi cho cậu số điện thoại của tôi. Tùy thời cậu có thể gọi vào nếu con mèo này gặp vấn đề gì, có được không?"

"Được được chứ! Cảm ơn anh rất nhiều."

Lee Seokmin lại cười cong cong, Hong Jisoo lại nghĩ.
"A, giống chó thật."

____________________________________

"Sao lại nói em giống chó, không sợ em tổn thương sao?" Lee Seokmin vây lấy Hong Jisoo trong vòng tay, ngửi ngửi đỉnh đầu của anh. "A, Hong Jisoo thơm thiệt" Lee Seokmin nghĩ.

"Không phải sao, lúc này em cũng giống như chó, rất dính người." Hong Jisoo nhột nhạo mắt híp cong cong.

"Nhưng lúc đó em không có bám anh như bây giờ. Sao lại bảo người ta giống chó?" Lee Seokmin uất ức thực sự. Hong Jisoo ngẩng đầu nhìn lên, cọ mũi Lee Seokmin một cái, tay vuốt ve mặt của Lee Seokmin rất nhẹ nhàng. Cách yêu thương của Hong Jisoo luôn rất ấm áp, như cách nuông chiều loài mèo, kiên nhẫn và tinh tế. Nhưng khác một chỗ, Lee Seokmin lại là loài chó.

"Vì lúc đó tóc em màu nâu hạt dẻ, lại còn uốn xoăn, trông rất giống Poodle. Còn nữa, lúc em cười, cả thế giới như bừng sáng, rất lạc quan, như mọc ra một cái đuổi vẩy vẩy, trông rất đáng yêu."

"Thật sao?" Lee Seokmin giả vờ làm động tác thè lưỡi cụp hai tay. Hong Jisoo cười đến ngã nghiêng. Nhưng lại còn bồi thêm một câu.

"Thực ra anh không thích chó."

Lee Seokmin cảm thấy tổn thương, thực sự.
"Nhưng vì em, anh mới thích chó."

Lee Seokmin như hoa mặt trời sau cơn mưa, lại căng tràn sức sống.

Cả ngày lật qua lật lại, Hong Jisoo cứ làm Lee Seokmin thất vọng rồi lại tươi tỉnh, tình cảm cứ bình lặng và êm đẹp, từng ngày từng ngày trôi qua chưa hề nhàm chán.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 22, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| Seoksoo | Màu hạt dẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ