Nằm đến ê ẩm cả người trên giường bệnh. Sage lần đầu mở mắt sau cơn chấn thương chỉ loáng nhìn một lần mà nhớ cả đời qua chiếc mũ bảo hiểm, rỉ mắt bẩn thỉu dính chặt, những cơn đau buốt một phát sộc thẳng lên não chính. Anh có đập nát đầu vào tường có chết cũng không ngờ anh nằm trên chiếc giường được một tháng hai tuần rồi, phí đến tháng rưỡi công sức anh hất sức tìm cách ra nơi đây.
Anh tìm hiểu, mạng lưới của mafia vốn rất rộng, anh biết cấu hình của thành phố này, cả người tạo ra nơi đây mà bọn họ vẫn tung hô là ma thuật của phù thủy. Giống như những đứa con chiên sùng đạo, chúng u mê và ngu muội tin vào điều đức thánh phân phát việc làm, nhưng sự dại khờ không minh oan cho tội lỗi, nó tố cáo lên việc làm dại dột vi phạm pháp luật của một con người. Và trước khi biến bản thân thành nạn nhân thảm thương, anh nên vắt óc ra mà nghĩ những cách khả thi nhất để thoát khỏi nơi mùi thuốc khử trùng đặc quánh này.
"Ồ, anh tỉnh rồi sao?"
Gerry bước vào, không lấy làm ngạc nhiên khi Sage tỉnh dậy sau những ngày không ngắn không dài nằm bó bột trong phòng trực.
"Xin chào, tôi là Gerry, hiện tại là bác sĩ chăm sóc anh."
Cô khoác chiếc áo blouse, thọc hai tay vào túi, đến cái ghế cạnh mép giường ngồi xuống.
"Anh thấy trong người như nào? Gần hai tháng đã trôi qua, tôi nghĩ anh nên biết ít nhiều về thời gian của mình."
"Bao giờ tôi có thể đi lại được?"
Thể hiện sự khó gần của mình, anh gần như bỏ qua những lời ngụ ý tốt của cô, tập trung chính vào những việc đề ra trước mắt.
"Nếu không có dị biến gì thì tầm nửa tháng nữa."
"Quá lâu."
Dù băng bó cả đầu và giọng anh khàn đặc nghẹn cứng trên cổ họng, cô thông minh đến vậy và hiểu ngay sự bức súc gần như nóng giận bùng phát trong anh. Có tin được là cô lại rước một gánh nặng như vậy về cứu sống, nhưng cô đâu còn cách nào khác, để một người chết là gánh nặng tội lỗi. Cô lại quá nhân từ, không nỡ nhìn người tan vụn nắm xương khi còn quá trẻ, đành đặt đạo đức nghề nghiệp lên cao hơn cả.
"Dù vậy, một lần cho dứt, anh muốn vào viện nhiều lần sao?"
Hất cằm, cô nói vẻ vui đùa.
Trước mắt cô giữ hòa khí, và vào mắt anh mọi thứ lại giống sự khiêu khích ép buộc anh không cách nào làm trái được. Anh quay mặt vào góc tường, một cách từ bỏ mà trong mắt người con gái lại mang nét nhường nhịn vẻ đáng yêu. Cô đứng dậy, không làm khó anh nữa, kiểm tra mấy chai truyền rồi đi ra cánh cửa mở.
"Anh nghỉ ngơi đi, tôi sẽ thường xuyên đến thăm anh đấy. Nên đừng làm gì để ra khỏi cái bệnh viện chừng nào tôi còn ở đây, bệnh nhân cần nằm yên tĩnh dưỡng."
Cô nói và cô làm được, những gì của buổi gặp gỡ hóa thành hiện thực.
Trong một ngày và cô đến phòng anh đến ba, bốn lần mỗi khi rảnh rỗi. Cô đem cho anh ít đồ ăn nhẹ dạ và đem theo những cuốn sách chán ngắt đọc anh nghe. Đôi khi nghe nhiều thành những câu chuyện, giọng cô cứ đều đều và cô không vượt quá điều mình làm thường ngày cho tới khi anh được chuyển vào căn phòng điều trị thông thường.
YOU ARE READING
[ 12CS ] Malum
Misteri / ThrillerCó một cô gái lạ, mơ về một giấc mơ trên tay cầm trái táo đỏ; Và trò chơi mười hai người bắt đầu: - Thập Nhị Nhân bị cuốn theo giấc mơ, trở thành trò vui cho cô gái lạ. Là thứ gì đón đợi họ ở phía trước? - Một cuộc sống vĩnh cửu, hay cái chết vô t...