Nhật kí của cô bé yêu thầm!!!
Nhật kí ngày 8/09/2013
Năm nhất một khoảng thời gian tồi tệ với mình, mình không yêu nơi này, không yêu ngôi trường này mặc dù, cảm ơn nhiều vì nó đã đón nhận mình trong lúc mình cô đơn và tuyệt vọng nhất! Thôi nào hãy cố gắng lên!
Nhật kí ngày 08/10/2013
Một tháng rồi mới quen với một vài người bạn thôi, thấy cũng vui nhưng mà...nhớ lũ bạn tiểu quỷ năm cấp 3. Nhớ những buổi chiều đạp xe dạo mát bờ sông, đi thử đồ dọc dãy hàng thị trấn, đi ăn chè, đi trà đá chém gió! Và nhớ cả cậu ấy người vô tâm lạnh lùng, đồ ngốc nghếch chẳng nhận ra ai đấy đã quan tâm cậu vậy…nhưng chúc cậu hạnh phúc cùng bạn thân của tớ nhé tình cảm này tớ sẽ giấu thật kĩ và nó sẽ như một kí ức đẹp trong đời học trò của tớ! chẳng hiểu sao lúc này tớ lại nhớ tới cậu… cậu không thể biết rằng tớ đã thích cậu nhiều thế nào, tớ đã thấy vui vẻ thế nào mỗi lần mình học cùng nhau, cùng thảo luận một vấn đề hay những buổi mình ở lại trường buổi trưa. Mình cùng ăn cơm, rồi lại tranh phần của nhau nũa. Lần đầu gặp nhau là lúc thi vào cấp 3, lúc vào phòng thi cậu va vào tớ làm tớ rơi hết cả bút thước, mà chẳng hề xin lỗi đứng dậy phủi mông, còn tỏ ra chán ghét nữa….haiz cái vẻ thư sinh tri thức mà ngang bướng của cậu khiến tớ thấy ghét. Lần thứ 2 gặp mặt lúc mình lên nhận thưởng cho thủ khoa, lại gặp cái bản mặt bình tĩnh như quá quen với việc nhận giải thưởng kia…ôi thật kiêu ngạo. Lần thứ 3 gặp mặt lúc mình học cùng lớp, buổi học đầu tiên mà còn đi muộn cùng bị phạt, rồi cùng cắp sách vở ngồi bàn cuối, hai đứa lườm nhau “sao lại là cậu thế???”….rồi chẳng hiểu sao mình lại quen rồi thân nhau nữa…sau đó tớ thích cậu, còn cậu thì………….thích bạn thân của tớ!!! Tin ấy đến với tớ vào trước buổi học cuối cùng, tớ định nói cho cậu biết tình cảm của tớ hay chí ít chúng mình sẽ cùng thi vào Y hà nội, cùng học với nhau…cùng hứa hẹn….nhưng bạn tớ đã khoe nó và cậu đang rất yêu nhau, cậu còn tặng vòng tay cho nó-đó chẳng phải chiếc vòng khắc chữ “ mãi mãi không xa” mà tớ kể với cậu sao??? Đúng là của cậu rồi… tớ đã khóc nhiều, đã suy sụp, tớ không đi họp lớp, không học buổi cuối cùng, không muốn nhìn thấy cậu mãi mãi hay chí ít cho tới khi tớ quên được cậu….
Hôm nay trong sân trường đông đúc ấy không hiểu sao tớ lại thấy một bóng lưng quen thuộc…lúc ấy tớ còn viển vông hy vọng đó là cậu, ước gì cậu thích tớ một chút dù chỉ một chút thôi, ước gì có cậu ở đây cùng tớ!!! nhưng rốt cục tớ biết mình đang ảo tưởng trong vô vọng, người đó không phải cậu………………và tớ cũng không được nhớ đến cậu nữa!!!!
-nhật kí ngày 10/10/2013.
Hôm nay lớp mình tổ chức đi chơi, vui thật, ra khỏi Lâm Nghiệp-cái tên gợi lên rừng cây với cây xanh và núi đồi, không khí trong lành tươi mát thanh tịnh nhiều khi lại cô tịch đến lạnh lùng, cô đơn. Nhưng thế mình lại yêu và quen cảnh vật nơi đây rồi, những hàng cây, những con đường rợp bóng mát đã hòa tan nỗi buồn của mình và gửi gió cuốn nó đi xa…đi dạo bờ hồ ăn kem tràng tiền, đi thăm lăng bác trang nghiêm mà thiêng liêng, đi tới công viên picnic. Một buổi đi chơi thật mệt nhưng khiến mình hòa đồng hơn, lớp mình như xích lại gần nhau thêm một tí, mình cũng đã quen thêm được nhiều bạn. Và mình cũng bớt nhớ tới quá khứ hơn, học hỏi được nhiều hơn từ những người bạn cùng trí hướng thân yêu….
BẠN ĐANG ĐỌC
nhật kí cô bé yêu thầm!
Short StoryTruyện kể về tình yêu của một cô học trò nhỏ...âm thầm..lặng lẽ.... Với một cú ngã đầu đời và một cuộc tình dang dở.....