Dịch và biên bởi Thanh Thanh Mạn
Hoa Ngọc sinh ra và lớn lên ở Ma giáo, năm nàng mười sáu tuổi liền trở thành Thánh nữ Ma giáo, nghi lễ tiếp nhận phiền phức còn chưa kết thức, tổng đàn đã bị mấy đại môn phái liên hợp tấn công, mới trước đó không lâu còn chúc mừng Thánh nữ tiếp nhận vân thương nha thượng, giờ phút này thi thế lại ngổn ngang khắp nơi.
tổng đàn: nơi lễ tế, tế đàn
"A!"
Trong địa đạo đen ngòm âm u chết chóc, chỉ có thể dựa vào ánh sáng le lói từ viên dạ minh châu trong tay, nên Hoa Ngọc không nhìn thấy con đường dưới chân mình, nàng đã nhiều lần té ngã, đau đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn.
"Thánh nữ có sao không? Người phải mau lên một chút, nếu như chậm trễ, sợ rằng lối ra sẽ bị người khác phát hiện mất."
Chu Tước vội vàng nâng Hoa Ngọc dậy, thấy nàng không sao nên cũng không dám dừng lại, túm lấy tay nàng tiếp tục mò mẫm lên vách đá tìm đường ra.
"Tam hộ pháp, ca ca của ta đâu?" Tiểu Thánh nữ bị kéo đến mức lảo đảo muốn ngã, nàng được cưng chiều trong suốt mười năm, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải tình cảnh chạy trốn thục mạng thế này, chắc hẳn lúc nãy nhìn thấy quá nhiều thi thể nên bây giờ giọng nói nàng kèm theo tiếng nức nở.
"Giáo chủ đã rời đi bằng con đường khác, Thánh nữ yên tâm, nhất định Chu Tước sẽ mang người rời khỏi nơi này."
Cũng không biết đã qua bao lâu, hai người cuối cùng cũng tới được phía cuối địa đạo, Chu Tước cực kì cẩn thận vặn cơ quan, cửa đá dày nặng mở ra trong nháy mắt, ánh nắng mặt trời rực rỡ tràn vào, Hoa Ngọc che lại đôi mắt, Chu Tước nắm tay kéo nàng ra khỏi hầm ngầm.
"Thánh nữ, chúng ta thoát rồi..."
Chu Tước vừa nói xong, trong rừng núi yên tĩnh bỗng có vài chục người xuất hiện, tay cầm trường kiếm bao vây lấy các nàng.
"Để ta xem, dường như ta vừa bắt được một con thỏ nhỏ."
Thiếu nữ xinh đẹp nhỏ nhắn, đôi mắt đỏ hồng ngấn nước được Chu Tước gắt gao bảo vệ phía sau lưng rất giống một con thỏ con, trong khoảnh khắc nàng ngẩng đầu để lộ khuôn mặt mình, tất cả nam nhân đều kinh diễm không thôi.
Một dấu chu sa ở ngay giữa trán, đẹp tựa như họa, kinh hồng dã lệ...
Kinh hồng dã lệ: Kinh hồng nghĩa đen có nghĩa là bay vụt qua như chim nhạn bị hoảng sợ, nghĩa bóng là để hình dung về dáng vẻ uyển chuyển nhẹ nhàng của người con gái đang trong tình cảnh hoảng hốt. Dã lệ nghĩa là người con gái đẹp.
"Đây là Thánh nữ Ma giáo sao?"
Nam nhân đeo mặt nạ khoanh tay đứng trước đám người, nụ cười của hắn tùy ý nhưng ánh mắt lạnh lùng vẫn luôn dừng ở trên người thiếu nữ đang co rúm, trốn tránh phía sau, ý vị thâm trường.
Ý vị thâm trường: ý vị sâu xa
Chu Tước khẩn trương nắm chặt Lưu Nguyệt kiếm trong tay, đại khái có thể đoán được thân phận của nam nhân kia, cười nhạo nói: "Mấy tên chó má này, các ngươi luôn tự coi mình là danh môn chính phái, vậy mà lại làm ra chuyện đánh lén bỉ ổi này, danh môn chính phái cũng chỉ như thế mà thôi."
Đột nhiên một đạo hàn quang lóe lên, thậm chí Hoa Ngọc còn chưa nhìn rõ chuyện gì vừa mới xảy ra, Chu Tước đang đứng trước mặt nàng liền ngã xuống, một cây phi tiêu hoa mai đã cắm ngay giữa cổ họng của nàng ấy, máu chảy không ngừng.
"Thánh...nữ...chạy mau!"
"Chu Tước tỷ tỷ! Chu Tước tỷ tỷ!"
Nam nhân giết người không chớp mắt sải bước tiến về thiếu nữ đang khóc lóc thảm thiết.
YOU ARE READING
Thánh Nữ Bị Cầm Tù (Dịch)
RomanceMinh chủ võ lâm nhìn như chính phái, nhưng thật chất là một tên sắc lang x tiểu Thánh nữ Ma giáo thuần khiết đáng yêu.