#1

98 3 3
                                    

Thành phố bắt đầu bước vào mùa thu, lá vàng bắt đầu rơi đầy trên phố. Ngõ nhỏ cũng ngập tràn tiếng réo gọi nhau í ới của sấp nhỏ. Và một mùa tựu trường lại bắt đầu. 

Quả thật, đây là thời gian chứa nhiều cảm xúc nhất, người lớn thì thở phù vì đám nhỏ đi học, chẳng còn ai gây phiền toái. Đám nhỏ thì mang hai cảm xúc, một là vui vì gặp bàn gặp bè, hai là buồn vì sắp xa chiếc giường thân yêu. Tôi thì là trường hợp thứ hai. Nếu không phải hôm nay mẹ tặng cho cây chổi lông gà thần chưởng vào mông thì chắc ngày mai mới là ngày tựu trường của tôi.

Wow, ngày đầu đi học thật hào hứng mà.

Tôi đạp xe như bay  đến trường, giá mà trường nằm cạnh nhà thì hay biết mấy, tôi sẽ leo rào vào lớp mà không bị ghi tên.  Vì nay là ngày đầu đi học, nên tôi chắc chắn việc trực sao đỏ cũng chưa có. Nhưng đời ai biết trước, ngày mai ta sẽ ra sao...

- Chị kia, đứng lại. Chị tên gì lớp nào ?

Bây giờ tôi mới nhận ra, mẹ tôi có đối thủ rồi. Con bé sao đỏ kia tông giọng nó còn thánh thót hơn cả mẹ. Với chất giọng trong veo đó đã làm cả trường đang tập trung quay ngoắt lại nhìn tôi. Bây giờ trong đầu tôi không còn mong nhà cạnh trường nữa, mà tôi mong trời hãy sập xuống và lấp tôi đi. Sau câu nói của con bé ấy, thầy giám thị bước ra từ phòng bảo vệ rồi tiến lại phía tôi. Cái ngữ này tôi dám cá ông ấy định giáo huấn tôi một trận. Tôi hít một hơi thật sâu, tay nhéo mạnh vào đùi mình, rồi ngước nhìn thầy với đôi mắt long lanh.

- Hic, thưa thầy... em xin lỗi huhuhuhu.

Vâng, tôi khóc. Người ta thường nói " Phép vua thua lệ nàng mà ". Tôi khóc như chưa từng được khóc, người run bần bật, nom tội nghiệp lắm. Thầy và con bé kia trông khá hốt hoảng. Trời tính sao bằng tôi tính chứ.

- Bình tĩnh bình tĩnh. Em làm sao thế ?

Tôi vừa nấc vừa trả lời :

- Em không muốn đi trễ, nhưng... nhưng mà xe em cán phải đinh nên em phải dắt bộ đi vá. Nhà em cách trường gần mười cây lận ạ. Em xin lỗi thầy rất nhiều.

- Tao tưởng nhà mày cách trường một con đường ?

Một giọng ồm ồm xuất hiện làm tôi đóng băng hoàn toàn. Mặt thầy giám thị lẫn con bé kia hoang mang tột độ. Trời đánh thánh đâm cái thằng cha nhiều chuyện này.

Có vẻ tên điên đó muốn giết chết tôi hôm nay, hắn bước lại nhìn tôi rồi nhẹ nhàng vả tôi bằng lời nói chắc nịch :

- Sáng tao còn nghe mẹ mày gọi mày dậy mà. Bộ bị mẹ đá cho nên bị lú lẫn hả ?

Tôi cúi gầm mặt, hai tay nắm chặt lại kiềm chế cơn tức giận. Quả là may mắn, đại may mắn, thật may mắn khi nhà cạnh thằng trời đánh này. Giá mà tôi có điều ước trong tay, tôi sẽ ước cho nó biến thành con heo, à không con kiến. Rồi tôi sẽ giẫm chết con kiến đó. Tôi nuốt cơn tức, mắt rươm rướm nhìn nó :

- Ơ cậu có nhầm người không ? Mình ... mình đâu quen biết cậu ?

Như chỉ đợi tôi đáp trả để có cơ hội bật lại tôi, tên điên đó giơ điện thoại lên, màn hình là ảnh tôi mặt còn ngáy ngủ, đang bước ra ngoài ban công. Giọng có vẻ đắc ý lắm :

- Sao mà nhầm được, này chả phải mày hả con hâm.

Trời ơi, rõ ràng trong phim, bạn thanh mai trúc mã của nhân vật nữ rất đáng yêu mà, sao tôi lại có thằng điên này làm bạn chứ. Số quá nhọ rồi, kiểu này ăn mười lăm trứng vịt lộn cũng không hết xui được. Phải rồi, tôi nên thỉnh thầy về trừ tà, cái tà khí xui xẻo này ám chết tôi rồi.

Thấy tôi cứ cuối gầm mặt không nói, hắn nói với con bé sao đỏ :

- Ghi tên chị này vô đi. Chỉ tên Phương Nghi, học 11A2.

Thầy giám thị lườm tôi một cái rồi bỏ đi vào phòng bảo vệ, nhưng lại không quên tạt cho tôi một gáo nước lạnh. Đúng hơn là gáo axit.

- Bạn nữ này khi nào tập trung nhận lớp xong, lên phòng giám thị gặp tôi.

Khoé môi tôi giật giật, cả người như có dòng điện đang chạy dọc, tôi tê cứng người, đờ đẫn gật đầu rồi lê bước vào trong. Thằng điên đó vẫn không tha cho tôi, cốc đầu tôi một cái rõ đau, còn không quên giáo huấn :

- Tao bảo ngủ sớm để dậy sớm mà không nghe. Cho mày chừa. Thấy tao quan tâm mày có dư thừa không ?

Thừa, rất thừa. Hoan hô người bạn tận tâm tận tuỵ của tôi. Giá mà bây giờ trong tay tôi là cây gậy như ý của Tôn Ngộ Không, tôi sẽ gián một gậy cho tên điên này biến mất ngay lập tức. Nhìn bộ dạng tôi tức giận chắc hắn đắc ý lắm, hắn cứ cười ha hả rồi đi theo thầy giám thị. Còn con bé sao đỏ, nó ngay lập tức ghi tên tôi vào sổ, rồi cũng đi theo thằng Phong.

À tôi quên nói, cái tên chết tiệc đó là Phong, hàng xóm sát vách nhà tôi, kim luôn khắc tinh của tôi. Tôi mong rằng mình sẽ không phải học chung với hắn thêm một lần nào nữa.

Sweetie pie của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ