Chap 12

1.4K 131 12
                                    

Cô bảo mọi người thay áo cho người mình mới đem tới, bây giờ thì bệnh nhân ai nấy cũng mặc một bộ đồ xanh nhạt kèm theo những đường sọc trắng, cô lại kêu mọi người ra ngoài để có không khí.

Thật kì lạ, theo như kinh nghiệm bao nhiêu năm trong nghề thì nếu bệnh nhân đang bị sốt thì nếu như mặc đồ mát mẻ hơn thì sẽ hạ sốt hoặc sẽ đỡ hơn nhưng đằng này thì lại tăng thêm, trong phòng lúc này còn chẳng mở điều hoà, chỉ mở có 3 cái quạt trong gian phòng rộng thì không quá nóng cũng chẳng quá lạnh, đang kiểm tra lại một lần nữa thì Hastur đỡ Eli vào phòng, Eli gắng sức nói với Emily "Mọi người...không sao đ...âu chỉ...là..." đang nói giữa chừng thì Hastur bịt miệng Eli lại "Em ấy nói là đây chỉ là tác dụng phụ của việc nhớ lại kí ức ngày trước thôi, chỉ cần nằm nghỉ mấy ngày sẽ khỏe lại , không đáng lo ngại" nói xong Hastur đỡ Eli về phòng, những người ở ngoài không cam lòng mà chạy vào xem người của mình có ổn không, Emily truyền lại lời của Hastur vừa mới nói rồi trả người về.

--------Tối đến--------

Tại phòng ăn

Mọi người đều đã vào bàn nhưng lại thiếu đi 6 hình dáng bé nhỏ những người thuơng của hunter, bàn ăn đáng lẽ phải ngập tràn tiếng cười nói bây giờ lại đầy âm u của 6 con người đang ngồi một góc kia, Martha thấy thế chỉ biết thở dài ngoảng mặt nhìn 6 người kia "Chẳng phải Eli đã nói là không đáng lo rồi sao?" ai nấy đều ủ rũ, đáp lại cô chỉ là một tiếng ừ từ mỗi người, Emily vừa bước xuống thấy mặt 6 người như đám tang liền nói "Tất cả lúc đầu sốt rất cao nhưng bây giờ hạ rồi không sao cả, nhờ mọi người mang cháo lên giúp nhé" vừa dứt câu, những người đang ủ rũ liền tươi tỉnh lại, liền chạy thật nhanh vào bếp nơi Emma đang nấu cháo đồng thanh "Mau lên" vì âm thanh khá lớn nên là làm cô giật mình, mém nữa là hất đổ cả nồi cháo, Emily thấy mấy người này cứ làm ầm lên thì đem kim tiêm ra "Cứ bình tĩnh không có gì phải vội " 6 người lùi lại, nhìn thật hài mà, cô chạy vào bếp giúp Emma khuấy nồi cháo còn Emma thì đem bát ra sẵn rồi cho vào.

Vừa bưng ra mọi người đã nháo nhào lên nên là Emily không cho bưng nữa để cô để lên khay rồi đem lên. Khi đến phòng của Aesop cô bước vào để bát cháo lên bàn rồi vuốt lên mái tóc mềm mại mà cảm thấy thương xót vì sao ư? Vì lúc đang nằm trong phòng để cô kiểm tra, Aesop không ngừng cào vào thân thể mình rồi khóc, miệng cứ nói "Em xin lỗi, em xin lỗi anh rất nhiều Joseph!" đến nỗi cô phải tiêm một liều thuốc ngủ nhẹ vào người của Aesop nếu không thì chắc thân thể của cậu sẽ đầy những vết cào của chính mình gây ra.

Khi thấy Aesop còn ngủ còn những người khác đã tỉnh dậy, Joseph đi tìm Eli hỏi vì Emily nói là cô không thể giải quyết được chuyện này nên có gì cứ hỏi Eli. Vừa bước vào phòng của Eli thì thấy Hastur đang thổi từng muỗng cháo cho cậu con trai đang cười tủm tỉm kia, anh lại gần Eli hỏi "Tại sao chỉ có một mình Aesop còn đang bất tỉnh còn những người khác thì đã tỉnh?" Eli cười nhẹ nhìn Joseph "Không sao cả, ngủ nhiều thì có thể lúc cậu ấy dậy sẽ khỏe ngay thôi" nghe Eli nói vậy anh đã một phần yên lòng, nhẹ nhàng quay gót về phía cửa bước đi.

Nghe tiếng bước chân của Joseph đã đi xa dần Hastur quay mặt lại nhìn cậu nhóc nãy giờ nhìn anh cười kia hỏi "Tại sao em lại nói dối anh ta? " nụ cười trên môi của Eli chợt tắt, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng "Vì em đã hứa với Aesop là sẽ không nói những điều liên quan đến mối tình của anh ta và cậu ấy, về những gì kí ức anh ta mãi không nhớ được" Hastur mút một muỗng cháo cho vào miệng của Eli "Em thật là lo chuyện bao đồng mà" , "Biết sao được cậu ấy là bạn em mà".

---------Tại phòng của Emily và Emma--------

"Chị Emily, ngủ thôi, chị đừng thức khuya, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu! " Emma đang nhắc nhở một bác sĩ phải biết giữ gìn sức khỏe ư? "Chị biết rồi, vậy giờ ngủ thôi, em lên giường đi, chị tắc đèn cho " Emily cười lại với Emma.

Đang ngủ thì Emma quay qua hỏi Emily "Chị đang nghĩ gì thế? Suốt cả buổi tối chị đều trông rất tập trung, không còn quan tâm em nữa" Emily chưa ngủ, nghe được những lời trẻ con từ cô nhóc của mình thì liền cười, làm Emma giật mình, Emily quay mặt lại nhìn Emma nói "Chỉ là vài việc vặt thôi nhưng tất nhiên là chị vẫn còn quan tâm em rồi, đừng buồn nữa nhé 'Lisa'".

-------Tại phòng Naib-----------

"Naib à! Mở cửa cho anh đi mà" Jack đang cầu khẩn một cậu bé vừa đuổi mình ra khỏi phòng, Naib mở cửa nhìn Jack đầy khinh bỉ "Cút xuống dưới phòng của Kelvin ngay, đừng có mà ở đây mà sờ soạng lung tung" vừa nói xong cậu đóng cửa rồi bóp khóa lại.

--------Tại phòng của Kelvin, Kurt, Burke------

"Rồi gì nữa đây?" Kelvin, Burke đồng thanh còn Kurt thì đã ngủ từ lâu, "Naib đuổi ta đi rồi" Jack mặt ủ rũ, Burke càm ràm "Đây làm như là bãi của các người vậy muốn cho gì vô cũng được, nghe là biết không vô rồi nên lựa phòng khác đi nhé anh bạn hiền" vừa nói xong Burke đóng cửa lại, Jack đứng bơ vơ đi hỏi từng phòng,  may mà Eli cho ở nhờ nhưng phải ngủ ở giường riêng còn Hastur và Eli ngủ chung tuy tối đó rất im lặng nhưng con cú của Eli chứ bay vòng vòng còn mổ vào đầu anh mấy cái vì không chịu nổi nên đã chạy về phòng của Naib ngồi ngoài cửa, rồi thiếp đi.

Hôm đó là một ngày mưa lớn trên đất Hawaii đẹp đẽ, sắm chớp đùng đùng làm cậu bé Naib đang ngủ thì nhớ về những việc mình từng trải qua ở quân đội liền chạy ra ngoài tìm người duy nhất mình có thể dựa dẫm vào, người duy nhất xem cậu là gia đình. Jack vì thấy sắm chớp chứ nổ quanh lỗ tay liền nhớ rằng Naib rất sợ sắm liền định đập cửa thì cánh cửa mở ra, Naib chạy ra ôm Jack, tiếng nấc cứ phát ra, thấy người tình của mình cứ im lặng Jack nhìn cậu "Không sao cả, bình tĩnh nào Naib! " vừa dứt câu, cậu ngất lịm đi, đang bị bệnh mà cứ chạy lung tung ra ngoài, bắt anh phải chăm sóc rồi.

----------------------
Cảm ơn mọi người đã xem ≧ω≦

[ Joseph x Aesop ] WaitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ