🎐 CHƯƠNG 1 🎐

21 3 0
                                    


Cũng như mọi ngày, hôm nay khá buồn tẻ. Đến lớp, ngồi nghe giảng, ăn trưa rồi nghe giảng tiếp, ngồi chờ mòn mỏi mới được ra về. Ngoài mặt cười cười gương mẫu vậy thôi chứ chả ai biết được tâm can của hội trưởng đang đau khổ tới chừng nào đâu.

Dạo này chẳng có lấy một cái gì để làm. Đội bóng rổ còn 1 tháng nữa mới bắt đầu tập. Haizz, làm gì mà lâu thế?! Phía nhà trường cũng chả tổ chức hoạt động gì cả. Thành ra bây giờ đang có một hội trưởng ngồi chống cằm buồn chán nhìn ra cửa sổ, khung cảnh buổi sáng sớm không được sôi động như buổi trưa hay buổi chiều, học sinh dưới sân còn thưa thớt.

Tên hội trưởng nào đó chán nản nhìn trời mà than thân trách phận để giết thời gian. Chưa được bao lâu thì cái đầu đen đã gục xuống bàn đánh một giấc ngon lành.

Mới ngủ được một xíu thì xung quanh đã khá ồn ào. Chắc là cũng sắp tới giờ học rồi! Anh ngồi dậy sửa lại mái tóc của mình, chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.

Tiết đầu hôm nay là tiết chủ nhiệm. Cô giáo trạc 30 tuổi trong bộ áo giản dị như thường ngày bước vào trước cửa lớp rồi đưa tay ngoắc anh lại:

- Phạm Ân Vương! Ra đây cô bảo!

Mệt mỏi vác cái xác to lớn cao 1m88 nặng 70kg ra chỗ cô chủ nhiệm. Cô dẫn anh đi xuống dưới sân trường, hiện tại thì có mấy lớp đang học thể dục, tiếng hò hét, tiếng hô hào của các học sinh làm không khí sôi động hơn ban nãy hẳn. Anh đi theo cô đến chỗ một người phụ nữ cũng tầm tầm 35 tuổi. Người phụ nữ ăn mặc lịch sự, toát lên sự cao quý và vẻ phúc hậu. Người đó mở lời:

- Xin chào! Tôi là dì của cậu bé đằng kia. Cậu thấy chứ?

Nói rồi dì chỉ tay về phía cậu bé nhỏ nhắn đang ngồi trên băng ghế kia. Ánh mắt cậu bé hướng về sân trường, nơi đang khá là náo nhiệt. Ánh mắt cậu đượm buồn, hình ảnh cậu bé lẻ loi ngồi một mình cho anh cảm giác rằng cậu như một cá thể riêng biệt không thể hoà nhập chung vào những cá thể khác. Tay cậu cứ ôm khư khư cái cặp màu đen. Mắt nhìn về một tương lai mờ mịt nào đó...

- Thằng bé bị trầm cảm từ hồi 10 tuổi. Cũng là lúc nó qua ở với dì, là tôi. Trước đây khi nó đi học thì chỉ toàn bị bắt nạt thôi. Bạn thì không có lấy một đứa. Đến trường học, bị bắt nạt rồi về thôi. Mà nó cũng không có dám kể với dì, im lặng mà vào phòng khóc. Người nó ít khi lành lặn lắm. Tôi muốn đổi môi trường sống cho nó nên mới chuyển qua đây. Tôi... hi vọng cậu chăm sóc cho nó tốt, bảo vệ nó, nó là một đứa yếu đuối thật sự. Tôi rất thương nó...

Anh cầm bàn tay người dì lên:

- Con sẽ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt! Dì yên tâm.

Người đàn bà nhân hậu gật đầu nhẹ:

- Nhờ vào cháu. Ta phải về rồi, ta còn có việc.

- Dì đi an toàn.

Cô giáo và Phạm Ân Vương sau khi tiễn người dì đi thò nhanh chóng trở về lớp chuẩn bị tiết học. Anh đang rất tò mò về cậu bé đó. Hôm nay cậu ấy không cần phải đi học, ngày mai mới bắt đầu. Cậu ấy chắc đã được chỉ dẫn về phòng kí túc xá mới. Lát anh cũng phải về phòng thu dọn để chuyển sang cùng kí túc xá với cậu bé.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 18, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Dammei] :: Light You Up ::Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ