Tôi và cậu ấy quen nhau từ thời học trung học, mặc dù học cùng lớp 3 năm trời nhưng cậu và tôi cũng chẳng thân lắm mặc dù suốt ba năm qua làm gia sư free cho tôi. Bởi lúc đó sự quan tâm của cậu dành cho người con gái cậu thương chứ không phải là tôi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng 3 năm trung học cũng kết thúc. Sau khi thi tốt nghiệp, tôi thi trượt hết 5 nguyện vọng, còn cậu tất nhiên không trượt trường nào, còn tôi mặc dù thi rớt với lại nhà cũng chẳng có điều kiện gì nhưng bố mẹ vẫn đồng ý cho tôi theo học ở một trường tư thụ. Lần họp lớp đầu tiên ở Hà Nội, cậu vẫn tay trong tay cùng người thương nên cũng chẳng dám hỏi thăm nhiều, nghe phong phanh trường cậu cũng cách trường tôi không xa. Hết buổi, cậu với bạn gái về trước, còn tôi vẫn ngồi chém gió với mấy nhỏ cùng phòng ký túc xá.
Một thời gian sau, đứa bạn thân gửi tin nhắn báo tôi:'' Ông Phong xin số bà đó!''. Xin số tôi ư! Không phải cậu ấy vốn có rồi sao...
''Vậy bà gửi cho ông Phong rồi hả?''.
'' Tất nhiên rồì! Ai chẳng biết bà thầm thương ông ta suốt bao năm qua, tranh thủ đi là vừa''.
Đúng vậy! ''Tôi yêu cậu ấy'' nhưng ''tình yêu đơn phương'' có lẽ sẽ thích hợp với tôi hơn. Khi nghe tin đó, tôi như người mất hồn tâm trí cũng không yên. Xin số điện thoại tôi làm gì chứ?
Câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu tôi mãi, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm mở mắt điện thoại đã có thông báo '' Chào cậu! Tớ là Phong đây. Cuối Tuần, cậu có bận gì không? Đi trà sữa đi!''. Oh my god! Tôi phải xoa mắt đến 3 lần mới tin vào mắt mình. Cậu ấy mời mình đi trà sữa á? Dại trai nên chẳng ngại ngần suy nghĩ tôi đồng ý luôn.
'' oki! Cuối Tuần gặp''
2 ngày, 3ngày....Mai là thứ 7 rồi. mặc gì nhỉ?, có nên make up chút không?...loay hoay cả một ngày trời...cuối cùng tôi quyết định '' cứ bình thường như cân đường hộp sữa''.
Tối hôm đó, chúng tôi gặp nhau ở quán trà sữa cạnh trường cậu ấy.
'' Xin chào!''- cậu ấy vẫy tay chào, mỉm cười quay về phía tôi.
'' Trời ơi! Cậu có thể để tôi che giấu cảm xúc một chút được không?công nhận nụ cười ấy làm tôi suýt đâm cột điện''.
Dù vậy thì cũng phải bình tĩnh giả vờ như không thấy cậu.
'' Ơ! Cậu đến sớm vậy? Vào thôi''.
Chúng tôi bước vào...cuối tuần quán thường tấp nập người ra người vào, tôi chọn chỗ ngồi bên cửa sổ, để ngắm dòng người đông đúc chạy ngược, chạy xuôi...Cậu cũng ngồi xuống.
Tiếng nhạc du dương, kèm theo tiếng trò truyện của các vị khách trong quán, kèm tiếng ồn ào của xe cộ làm cho không gian trở nên sôi động không yên tĩnh, lãng mạn như những quán cà phê.
'' Cậu vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ? '' - Cậu ấy cất lời khi phục vụ mang thức uống tới.
'' Cậu cũng vậy!''- cậu ấy vẫn thích vị dâu tây, còn tôi vẫn thích vị bạc hà. ''Chẳng ai hỏi ai lý do bởi vì chỉ cần cậu ấy thích lý do gì đâu có quan trọng'''' Sao tự dưng lại muốn gặp tớ?''- câu hỏi hơi kỳ chút
'' chẳng nhé không được gặp, chúng ta là bạn mà.''- Hai chúng ta chỉ có thể là bạn, sao tự dưng tai tôi lại ù đi chẳng nghe thấy gì, nước mắt tự dưng lăn dài trên má....
''Cậu sao vậy?''- cậu ấy vỗ vai tôi
'' À! Tớ không sao! Tự dưng cay mắt''- vừa nói tôi vừa lấy khăn giấy lau vội đi những giọt nước mắt.
Hai chúng tôi trò chuyện rất lâu, sau tối hôm đó tôi mới biết hai cậu ấy đã chia tay được một năm rồi, nghe nói là bởi vì cô ấy có người khác.
Từ hôm đó chúng tôi, liên lạc nhiều hơn, gặp nhau nhiều hơn. Từ sau một tháng gặp lại, Vào một buổi tối trăng thanh gió mát, chúng tôi đi nhậu rồi cùng nhau đi dạo trên cầu. Cậu ấy đột nhiên ghé sát vào tai tôi nói nhỏ
'' Tớ thích cậu có được không?''- tôi nghĩ cậu ấy chỉ trêu thôi nên tôi cũng đáp trả lại.
'' Tất nhiên là được rồi! Tớ không có quyền cấm cậu thích một người !''- tôi hét vào dòng sông tĩnh lặng trong đêm. Cậu ấy hơi say nên tôi đưa cậu về, trên xe cậu cứ lẩm bẩm
'' Tiểu An! anh yêu em!'', '' anh xin lỗi!'' - là '' Tiểu An'' chứ không phải là '' Tiểu Hạ'' Cậu ấy vẫn chưa quên được sao?
Sáng hôm sau có tin nhắn đến
'' Tớ xin lỗi! Hôm qua đã làm phiền cậu rồi!'' xin lỗi sao? Tớ không chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Bởi vì cậu chẳng có lỗi gì cả tất cả là do tớ ngộ nhận thôi.Thời gian này, tôi với cậu ấy vẫn hay đi ăn, đi dạo cùng nhau vẫn trò truyện, tâm sự, một mỗi quan hệ mang nhán mác '' tri kỷ''. Lâu lâu cậu ấy lại hởi dở nói những câu không đâu.
'' Tiểu Hạ! Tớ thấy chúng ta nên làm chút chuyện hỉ đi nhỉ?''
'' Tiểu Hạ cậu biết là tớ thích cậu mà''
'' Tiểu Hạ cậu không thể cho tớ cơ hội sao?''
'' Tiểu Hạ mỗi quan hệ của chúng ta cũng phải tiến triển chút chứ?- lại linh tinh rồi...
'' Cậu muốn mất lưỡi hay húp cháo?''- tôi dọa vậy là cậu lại im re.
Tôi cố lảng tránh bởi vì tôi sợ tất cả lại do bản thân tự ảo tưởng, tự ngộ nhận rồi lại tự mình tổn thương. Cuộc sống êm đềm không sóng gió chẳng bao giờ tồn tại, ông trời luôn muốn thử thách chúng ta. Hôm đó, cũng như mọi ngày chúng tôi hẹn nhau ra quán ''cafê sách'' như mọi khi. Tôi đứng đợi trước cửa quán gần một tiếng không thấy cậu ấy đâu, gọi điện cũng chẳng bắt máy. Lúc đó tôi đứng ngồi không yên, không biết có chuyện gì không nữa. Đang lo lắng thì điện thoại reo, chưa định hình được là ai gọi tôi nghe luôn
'' Cậu đang ở đâu đấy? Có chuyện gì à? Sao còn chưa đến?...'' - tôi hỏi dồn dập bên kia còn chưa kịp giới thiệu gì.
'' tớ đang ở phía sau cậu đây!''- Tôi quay người lại, đúng là cậu ấy rồi, tôi chạy lại ôm chầm lấy cậu chẳng cần suy nghĩ hay để ý những người xung quanh
''Đồ xấu xa, đến muộn còn không thèm báo làm người ta lo lắng, tớ tưởng cậu có chuyện gì rồi đó, cậu làm tớ sợ lắm có biết không?.... '' vừa nói vừa khóc, cậu ấy chỉ cười, lau nước mắt cho tôi. Lúc này chông chúng tôi giống như hai vợ chồng vợ thì đang trách móc chồng, chồng thì đang cố gắng dỗ dành vợ
Bỗng nhiên cậu ấy ôm tôi vào lòng rồi lại thì thầm
'' Hay là về chung nhà đi từ nay anh sẽ không rời khỏi mắt em nữa?''- Cậu ấy vẫn đáng ghét như vậy chẳng nghiêm túc gì cả. tôi đẩy cậu ra, giả vờ nhăn mặt, buồn rầu,
'' Đáng ghét! Lại còn trêu tớ được nữa!''- Cậu lại nhẹ nhàng cầm tay tôi rồi nói
'' Tớ nghiêm túc đấy, Chẳng lẽ đến giờ này cậu vẫn không tin tớ sao?'' Tôi ngập ngùng
'' Tớ...tớ...'' . Cậu ấy đeo lên tay tôi chiếc nhẫn và quỳ xuống
'' Tiểu Hạ! Anh yêu em!''. Tôi rất sốc , cực kỳ sốc, thật sự tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng đến viễn cảnh này. Phải chăng tôi đang mơ, cậu ấy cầu hôn mình nếu là mơ tôi sẽ đồng ý mà chẳng cần do dự. Người đi ngoài đường dừng lại hò reo ầm ĩ...'' Đồng ý, Đồng ý...''
Thật sự thì tôi cũng chẳng biết tôi nói đồng ý từ lúc nào nữa. Bây giờ nhắc lại, anh ấy lại trêu tôi "Hồi đó dại,
Ừ thì! ...Bởi vì khi trái tim đã đồng ý , lý trí cực kỳ khó từ chối".
'' Tình yêu đôi khi đến thật bất ngờ và kết thúc cũng sẽ là một kết quả chúng ta mong muốn''-
YOU ARE READING
TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN KHÓ QUÊN
Short StoryNhững câu truyện của cuộc đời Mong các bạn ủng hộ