Chương 39

92 2 0
                                    

Hạ Lan Huề đi ra khỏi lều dọc theo sườn núi. Bì Bì cũng vừa lúc đi ra theo hướng ngược lại, vừa đi vừa ngáp: "Anh muốn đi đâu? tôi rất mệt muốn đi ngủ."

Ở giây phút mới nhìn thấy Tế Ti đại nhân Bì Bì rất vui vẻ, nhưng sau khi trải qua chuyện của Ngũ Lộc Nguyên cô bắt đầu cảm thấy mình với cái đám người này chính là đồ ngốc. Cô đi đến Sa Lan này với ý định hy sinh vì tình yêu, nhưng người ta lại muốn đi kiến bang, lập quốc. Bì Bì đột nhiên cảm thấy mình rất nhiều chuyện, lo bao đồng, vết thương trên người rất đau đớn, cả người lại dơ bẩn khó ngửi.

"Đi theo tôi." Hạ Lan Huề đi ở phía trước, mặc kệ cô ở phía sau, đầu cũng không thèm quay lại, "Tôi biết có một chỗ rất hay, cho cô thư giãn."

Bì Bì chần chừ một chút, ở trong lòng tự khinh bỉ mình một trăm lần, chân lại bước theo phía sau anh.

Trên bầu trời sao sáng ngời lấp lánh, nhưng trong rừng thì lại đen kịt không thấy cả đầu ngón tay. Hạ Lan Huề bước chân nhẹ nhàng, nhanh nhẹn tránh hết các gốc cây trước mặt. Bì Bì lại không nhìn thấy được gì, cô chỉ có thể dùng hai tay lần mò các cây đại thụ xung quanh, có mấy lần đầu suýt đụng trúng cây. Khoảng cách của hai người càng lúc càng lớn, rốt cuộc Hạ Lan Huề dừng lại, trong bóng đêm hỏi: "Tôi rất đáng sợ sao?"

Bì Bì lần mò đi đến trước mặt anh, sườn núi có chút trơn, cô thiếu chút nữa trượt chân, vội vàng ôm gốc cây: "Anh có cái gì đáng sợ sao?"

"Trời tối như vậy cô thà để đầu đụng vào cây chứ không để cho tôi nắm tay cô?"

Bì Bì sửng sốt một chút, tuy mang tiếng là "Vương Phi', nhưng mà cơ hội được sủng ái rất ít, Tế Ti đại nhân nói câu này cho dù xét về mặt chữ lẫn ý nghĩa đều mang theo vẻ cưng chiều, cô không khỏi có chút vui sướng, nhưng cô cũng tự nhắc nhở chính mình không nên ảo tưởng, có lẽ anh đang chế nhạo cô không chừng. Đúng lúc này, một bàn tay đưa đến trước mặt cô, đem cả người cô xách lên, giống như là xách một con gà.

"Tôi đã đi suốt một ngày rồi" Bì Bì thở hổn hển nói, "Nếu còn đi nữa thì cái chân này đem đi chặt bỏ luôn đó."

"Chứ không phải không muốn đi sao?"

"Trừ khi tôi có thêm cánh vào lưng."

"Chúng ta không phải đúng lúc có một đôi cánh sao"

"Hả?"

"Một con ngựa được không?"

Anh bỗng nhiên cúi người xuống đem cô cõng lên lưng. Bì Bì không biết phải làm sao, đành phải im lặng ôm cổ anh, lúc này cô đột nhiên nghĩ đến "Một con ngựa" anh nói là chỉ chính anh, cô bật cười. Hồi còn bé ba cô cũng thường cõng cô như vậy. Trong công viên thường có biểu diễn xiếc, cô lại là một cô bé hiếu kì, lúc nào cũng muốn lủi vào đám đông xem náo nhiệt, lúc này ba ba thường sẽ đem cô khiêng để lên vai, cõng cô suốt hai tiếng đồng hồ. 

Nếu đem so sánh với Lang tộc cao to thì Hạ Lan Huề không tính là khỏe mạnh, vóc người cân xứng lại hơi gầy, mang kính râm, cổ áo dựng đứng, đi giữa đám đông chắc chắn sẽ khó mà nhận ra được. Bì Bì có chút nghĩ ngợi, cũng may cô không nặng, Tế Ti đại nhân bước đi rất nhẹ nhàng, cõng một cô gái lên núi cũng không có vẻ mệt.

Vạn Kiếp Yêu Em 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ