Hanahaki (Norman/Ray)

1K 142 4
                                    

Norman biết sẽ có ngày cậu mắc căn bệnh này, nhưng cậu chưa từng nghĩ tới đối tượng không phải Emma, mà là Ray.

Triệu chứng đầu tiên của căn bệnh biểu hiện ra là lúc Norman nhìn thấy Ray đang cười với Anna khi cô bé băng bó vết thương cho cậu.

Rõ ràng cảnh tượng ấy hài hòa như vậy, thế nhưng chẳng hiểu sao lồng ngực Norman lại nhói lên đau đớn.

Trong kí ức của Norman, ngoài cậu và Emma, Ray chưa từng cười với ai dịu dàng đến thế, cậu luôn mang trên mình vẻ mặt lạnh nhạt xa cách, nhưng Norman biết thật tâm Ray luôn quan tâm đến mọi người.

Vậy mà sau hai năm gặp lại, dẫu đã đoán trước rằng mọi người đều đã thay đổi, nhưng Norman vẫn cảm thấy không quen với việc Ray đã mở lòng với tất cả mọi người. Dù chỉ là cái nhếch môi nhẹ nhàng, nhưng Norman vẫn nhận ra, rằng Ray không còn xa cách như trước kia nữa. Ray cười nhiều hơn – giống như lúc này với Anna, dĩ nhiên Norman không ghét cái mỉm cười của Ray, nhưng cậu không thích sự thật rằng nụ cười ấy là dành cho Anna.

Không phải Ray chưa từng cười với cậu, với Emma, thậm chí là ngược lại khi còn ở nhà Grace Field, chỉ có trước mặt hai người bọn họ, Ray mới có thể thoải mái mỉm cười. Thế nhưng có gì đó mách bảo Norman rằng, hai nụ cười ấy không giống nhau, đối với Norman và Emma là sự quan tâm, nhưng dường như đối với Anna, Ray dịu dàng và ngọt ngào hơn rất nhiều.

Đó không phải là sự dịu dàng dành cho một thành viên trong gia đình.

Rốt cuộc trong hai năm ấy đã xảy ra những gì? Norman không thể ngừng suy nghĩ về nó.

Có lẽ là từ lúc ấy, hạt giống đã bắt đầu nảy mầm.

Lần thứ hai Norman nhận ra sự kì lạ của bản thân là khi cậu bắt gặp Ray và Anna đang nói chuyện cùng nhau trong thư viện.

Không ngạc nhiên khi thấy Ray ở đây, dù sao trong quá khứ những cuốn sách chính là vật bất li thân của cậu, nhưng Norman không ngờ Anna cũng có mặt. Đáng lẽ cô bé phải ở trong phòng nghiên cứu thảo dược hay tương tự mới đúng. Norman nghĩ.

Cuốn sách dày đặt trên bàn mà dường như Ray không có ý định lật sang trang tiếp theo, vì ánh mắt cậu đã bận đặt ở trên người cô gái đối diện mất rồi.

Chẳng biết hai người đang nói gì, nhưng chốc chốc Anna lại che miệng cười khúc khích, và trong đôi mắt của Ray chẳng thể che giấu ý cười. Ray đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc ánh kim của Anna, vén lên. Và Norman thấy gò má cô bé thoáng ửng hồng.

Vốn chỉ muốn đến tìm xem trong thư viện có cuốn sách nào về triệu chứng lần trước hay không, kết quả lại thấy một màn này.

Nấp sau tủ sách, Norman sụp xuống, tay ôm ngực. Norman muốn xóa tất cả những kí ức vừa nãy khỏi tâm trí, cậu sẽ không phải thao thức mỗi đêm và trái tim cũng sẽ không đau đớn đến thế này.

Có thứ gì đó bắt đầu bén rễ rồi.

Lần đầu có thể là vô tình, lần hai có thể ngụy biện là ngẫu nhiên, nhưng đến lần thứ ba, Norman không thể làm ngơ được nữa.

[Oneshot] Hanahaki (Norman/Ray)Where stories live. Discover now