Hôm nay thời tiết như có bão sắp đến, nhưng dù sáng hay đêm vẫn là một bầu trời đen u buồn làm bách tính ở vương quốc này cảm thấy không chút tốt lành với vị vua mới sắp tới.
Tại An Bình Cung, bên trong là một nam nhân có gương mặt mê người nhưng đôi mắt lại chứa đựng đau khổ cùng lạnh lẽo, mặc trên mình là hoàng bào thêu rồng chỉ đứng hoàng thượng đang tượng lưng lấy chỗ đứng trên mặt đất. Còn phía trước chính là nữ nhân ngũ quan thanh tú, gương mặt vô cùng xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh mặc xiên y màu đỏ thêu hình phượng hoàng đang ngồi ngay ngắn trên giường.
"Haha....Kim Tại Hưởng, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay " Lâm Tuyến không ngừng ở trên giường cười.
Nhìn Lâm Tuyết cười mà lòng Kim Tại Hưởng chợt lạnh, nở nụ cười trào phúng nói " Hoàng hậu, người thật sự không yêu ta? Người thật sự muốn ta chết sao? Trẫm thật sự muốn hỏi đã bạc đãi hay làm gì sai với người không?" Nói xong câu này Kim Tại Hưởng ngồi ở dưới đất máu trong miệng như bộc phát không ngừng chảy ra.
"Hoàng thượng, người không bạc đãi hay gì cả, chỉ là từ trước đến nay ta chưa bao giờ yêu người, ta chỉ yêu tam hoàng tử, cũng vì hắn ta nên bất chấp thủ đoạn cũng muốn lấy được ngôi vị này cho hắn" Nói rồi như được vui mừng mà Lâm Tuyết càng cười to hơn, nếu người ngoài nhìn vào sẽ tưởng đây chính xác không phải là một quốc mẫu thiên hạ lương thiện gì.
Kim Tại Hưởng nhíu mày, trong lòng không khỏi đau đớn, hóa ra kiếp này ta chọn sai người, chọn sai nữ nhân chết tiệt này làm hoàng hậu mà sủng ái.
"Cũng nói cho người biết, tất cả mọi thứ ta hãm hại người đều là lúc người kia biết mà bảo vệ người, chính là hắn quá si tình nên bất chấp mọi thứ về người." Du Tuyết dừng một chút ổn định hơi thở nói" Tuấn Chung Quốc, giờ chắc ngươi cũng không còn nhớ y rồi. Hắn giúp ngươi chạy thoát lại còn đỡ cho ngươi một đao nhưng ngươi lại chẳng cảm kích, mà còn tìm ta chạy chốn dù hắn đã ngăn cản ngươi, đứa con đầu của hắn bị mất cũng là do ta sai người làm, thuốc độc trong bát là do ta hạ cũng không phải hắn. Nhưng Hoàng thượng, người không hề biết còn xử tội oan cho y dù y nói là do người khác hãm hại người cũng không tin, cũng không truy cứu nhưng cũng tốt, bỏ đi một phiền phức cản trở việc làm của ta. Haha"
"Ta thật sự nhìn lầm ngươi rồi. Lâm Tuyết, ngươi từ nay cũng không còn là hoàng hậu của nơi đây nữa! Khụ Khụ..."Kim Tại Hưởng căm hận nói, dứt lời lại một ngụm máu bộc phát chảy ra ngoài.
"Kim Tại Hưởng, ta Lâm Tuyết này cũng không muốn làm hoàng hậu của ngươi! À, Kim Tại Hưởng, ngươi yên tâm đường xuống suối vàng cũng không chỉ có mình ngươi " Nói rồi Lâm Tuyết đứng lên gọi quân lính bên cạnh" Mang xác tên nam nhân kia vào đây"
"Ngươi còn muốn làm gì nữa!"
Kim Tại Hưởng nhận thức được rõ ràng thân thể của mình đang trầm trọng, đầu óc có hơi mơ hồ, mắt rất muốn nhắm nhưng vẫn muốn nhìn nữ nhân trước kia sủng ái đến như nào mà lại phản bội mình, nếu có thể dùng ánh mắt giết người, Kim Tại Hưởng rất muốn dùng ánh mắt lạnh này giết nữ nhân này cùng tam hoàng tử kia. Đây chính là cẩu nam nữ mà chính mình cho là người thân tốt nhất không ngờ lại chính là những kẻ tạo phản.
Một lúc sau xác của Tuấn Chung Quốc được mang lên và được thả trước mặt Kim Tại Hưởng. Nhìn người mà mình luôn ghét bỏ nhất giờ lại thành như này, thân mình máu chảy, vết thương sâu , mặt còn bị tát in hẳn vết tay lên , quần áo bị rách vì bị roi da đánh, vết roi đến tận chân. Thật làm người khác không dám nhìn.
"Khi hắn đỡ một đao cho người nhưng số mệnh lại dài không chết, ta cho người đi tra tấn hắn không ngờ vẫn còn ít sức lực nhưng nhìn lại vẫn giống như một chiếc xác đã chết vậy, thật khiến ta buồn nôn" Lâm Tuyết lấy tay che mũi chỉ lộ con mắt khinh thường.
Nghe xong Kim Tại Hưởng cảm thấy phẫn nộ cùng rét lạnh. Đây chính là nữ nhân lòng dạ rắn độc, nếu như hắn có sống lại thì sẽ giết, giết nữ nhân độc ác này. Kim Tại Hưởng xin thề sẽ không cho nữ nhất độc ác này sống trong yên bình, cả đời này hắn tưởng rằng mình anh minh nhưng không ngờ vẫn bị bại trong tay một nữ nhân.
"Người đúng là không có tim" Anh gằn từng chữ nói
"Haha, giờ ngươi mới biết sao! Độc dược cũng đã phát, người cũng không sống được bao lâu. Ngọc tỷ ta cũng đã lấy xong, tin hoàng đế đã bị sát hại cũng đã truyền đi rồi. Bây giờ các ngươi cũng không sống được bao lâu mà cũng chẳng thoát được vậy chi bằng hai người từ từ mà trò chuyện. Haha...." Lâm Tuyết cười cười rồi đi ra ngoài để hai kẻ sắp chết bên trong.
Kim Tại Hưởng bò đến bên cạnh Tuấn Chung Quốc , Tuấn Chung Quốc dù thả gần Kim Tại Hưởng nhưng vẫn cách xa một đoạn. Ôm được người kia vào lòng nhưng hơi ấm cùng hơi thở đã không còn, bỗng một giọt nước mắt từ trên mặt Kim Tại Hưởng rơi xuống.
Đúng vậy, hoàng thượng đã rơi lệ vì người nam nhân trong lòng. Đối mặt với sống chết không rơi lệ, đối với quan trong triều hay các phi tần quay lưng cũng không rơi lệ, còn bị đôi cẩu nam nữ này phản bội cũng vậy. Nhưng chỉ là hắn biết đối với hắn ai mới là quan trọng, cũng như người đó mới chính là người đáng được hắn khóc.
Ôm người kia trong lòng, hôn lên mái tóc đen rồi trán , đôi mắt nhắm, hai chiếc má cùng mũi nhỏ. TaeHyung nói" Nếu như có kiếp sau ta muốn phong ngươi làm hoàng hậu, chỉ sủng ái ngươi, yêu thương ngươi trọn đời, không để ngươi chịu khổ, bù đắp cho ngươi bằng mọi thứ"
"Tình yêu này chính thức chỉ dành cho em, ta xin thề với danh dự của ta, chỉ yêu mỗi Tuấn Chung Quốc" Dứt lời Kim Tại Hưởng hôn xuống đôi môi trắng bệch của Tuấn Chung Quốc.
++++++++++++
Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜
BẠN ĐANG ĐỌC
《VKook 》Trọng Sinh Chỉ Sủng Nam Hoàng Hậu
FanfictionAuthor : JEIKY Nhân vật chính : KIM TAEHYUNG (Kim Tại Hưởng) & JEON JUNGKOOK (Tuấn Chung Quốc) Thể loại: Cổ trang, trọng sinh, xuyên không, sinh tử văn, Sủng, H, HE, Boy×Boy. Tình trạng: Đang tiếp diễn Summary: Trọng sinh ta muốn phong ngươi...