Chương 55

64 2 0
                                    

Bì Bì và Tiểu Cúc ngồi bên cạnh ngôi mộ, trên bầu trời truyền đến tiếng sấm ầm ầm, có lẽ sắp mưa. Bì Bì lấy từ trong  hành lí ra cái áo bố che lên đầu Tiểu Cúc và cô trú mưa.

Mặt của Bì Bì sưng to, cô lại nhìn sang Tiểu Cúc cũng không đỡ hơn bao nhiêu. Trên cánh tay bị Hoa Lê cắn máu vẫn còn đang chảy, nếu còn ở thành phố vết thương này chắc chắn phải khâu vài mũi. Bì Bì lại lấy từ trong túi đồ ra hộp kim chỉ, nhún kim và chỉ vào cồn, nói với Tiểu Cúc: "Cậu ráng chịu một chút, tớ giúp cậu sát trùng, khâu vết thương lại."

Tiểu Cúc nhìn cô hoài nghi: "Cậu làm?"

"Ừ. Tớ đã từng làm rồi." Nói xong đem một cái khăn cho Tiểu Cúc, "Hơi đau một chút, cậu nhớ cắn chặt cái này."

———— Một năm kia, ở dưới đáy giếng, cô đã từng khâu vết thương lại cho anh.

Một kim đâm xuống, toàn thân Tiểu Cúc co giật mấy cái, Bì Bì nhanh chóng khâu lại vết thương, rồi dùng băng vải bó lại.

Tiểu Cúc đau đến mặt cắt không còn giọt máu, chỉ vào hai má Bì Bì sưng nói: "Vết thương của cậu cũng rất sâu, có cần tớ khâu lại giúp cậu không?"

"Khỏi đi, đây chính là mặt của tớ, rơi vào tay của cậu, tớ sẽ bị hủy dung mất."

"Tớ cảm thấy Hạ Lan Huề sẽ không bỏ lại cậu đi như thế...biết đâu anh ta lại lén lúc theo phía sau." Tiểu Cúc nhỏ giọng nói, "Nếu anh ta không đi theo thì đúng là con người vô tình."

"Đến bây giờ cậu còn cho anh ta là Hạ Lan Tĩnh Đình sao?" Bì Bì cười lạnh, "Nhớ hồi đó..."

——Nhớ hồi đó cô nói muốn nhảy xuống hồ, Tế Ti đại nhân nhận được một cú điện thoại liền chạy đến.

—— Nhớ ngày đó cô bị đám du côn quấy phá, Tế Ti đại nhân liền xông vào đánh bọn chúng.

—— Nhớ ngày đó cô nói phải cứu bạn trai cũ, Tế Ti đại nhân liền không chút do dự, dâng nguyên khí...

Bì Bì thở sâu một hơi: "Tớ đã không còn ảo tưởng nữa rồi."

Gia Lân chết khiến cô đau lòng, Hạ Lan Huề vô tình lại khiến cô tuyệt vọng. Tiểu Cúc thấy cô buồn rầu, liền thay đổi đề tài: "Cậu có gì ăn không? Tớ đói bụng lắm."

Bì Bì đem hai bao đồ mở ra, bên trong có y phục, dây thừng, ấm nước, khăn mặt, các vật dụng thiết yếu khác, nhưng lại lại không có gì để ăn. Vừa nhắc đến Bì Bì cũng liền đói bụng, sáng không ăn sáng, lại đánh nhau với Tu Ngư Băng sau lại phải vật lộn với Hoa Lê, thể lực bị tiêu hao quá nhiều, không đói mới là lạ. Bì Bì kéo Tiểu Cúc đứng dậy: "Đi, chúng ta đi săn!"

Mưa như trút nước.

Trong khu rừng rậm rạp này không có cái gọi là đường, Bì Bì kéo cung, Tiểu Cúc cầm nỏ cùng bước đi trong mưa.

May mà hai người mặc đồ không thấm nước, nhưng không khí ướt lạnh vẫn làm cho hai người thấm mệt.

Đi từ sáng cho tới hoàng hôn cũng không thu hoạch được gì.

Vạn Kiếp Yêu Em 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ