Hei everyone 😂😂😂, đã rất rất lâu rồi nhỉ, au đã có nhiều lần xém quên luôn bé này and lười quá :vvv. Nay au đã quay lại với chap mới rồi đây :vvv.
———————
Đã một tuần khi cậu vào làm việc, mỗi ngày đều diễn ra một cách bình thường cho đến khi cứ mỗi tối đúng 8 giờ thì có một dãy số lạ nhắn cậu:
" Làm việc có tốt không? "
Ban đầu Kuroko nghĩ chắc chỉ là nhầm thôi nhưng dần dần cậu cảm thấy phiền phức hẳn ra, nếu không trả lời thì cái dãy số kì quái ấy lại nhắn qua, nhắn cho đến khi cậu trả lời thì thôi. Cậu cũng nói với Kagami thì anh bạn lại nói:
- Ây kệ đi, người đó cũng đâu biết mặt cậu, cậu cũng đâu quen thì cần chi phải xoắn? Relax đê bạn êu!
- Nhiều lúc chả muốn nói chuyện với cậu!
Có lần cậu còn chặn cả dãy số này tuy nhiên đến ngày hôm sau lại nhắn qua như bình thường thế nên cậu cũng đành thở dài. Hôm nay quán ít khách nên cậu được về sớm, trong lòng vui mừng sắp được về nghỉ ngơi thì bỗng một chiếc xe màu đen chạy đến, một đám người mặc đồ đen xông ra bịt mắt rồi lôi cậu vào và chạy xe đi. Kuroko hoang mang, lo lắng, thầm nghĩ trong lòng:
- Cái gì vậy? Mình ăn ở có gây thù chuốc oán ai đâu?
Cậu định mở miệng hỏi thì một tên lên tiếng doạ nạt:
- Mày mà lên tiếng thì coi như xong đời!
Thế là Kuroko im bặt, mặc cho bọn người xa lạ dẫn mình đi đâu. Cậu nghĩ rằng chắc địa điểm rất xa nhưng đâu ngờ chỉ 30 phút thì đã đến nơi, bọn người kia lôi cậu đi theo, Kuroko chẳng biết gì nên mặc cho họ lôi kéo rồi bỗng nhiên bị đẩy vào một căn phòng. Không gian yên tĩnh, cậu bắt đầu hoảng sợ, lên tiếng:
- Có ai không vậy...? Làm ơn cứu tôi với....
Vẫn không có tiếng trả lời, cậu càng thêm hoảng loạn, run lên từng đợt, sắp lên tiếng thì có một bàn tay khẽ vuốt má cậu, Kuroko giật mình, né tránh cái vuốt ấy, run rẩy nói:
- Ai.. ai vậy?
- Em thật sự không nhớ đến tôi sao?
Giọng nói này, cậu ngây người rồi hoảng sợ, cố gắng lui về, miệng lắp bắp:
- Ông... ông chủ...
- Sao lại né ta như vậy? Hay là em quen với thằng đó rồi quên luôn cả ta?
- Tôi... tôi không có..
- Thế thì đến gần đây nào~
Kuroko nuốt nước bọt, chậm rãi bò đến, mồ hôi đổ đầy trên mặt cậu, người kia nhìn thấy liền nhếch mép, giữ chặt má cậu, tháo cái khăn chùm mắt xuống. Bị ánh sáng chói vào, cậu khó chịu nheo mắt lại, tay muốn gỡ tay người kia xuống thì lực càng mạnh hơn. Akashi cười nói:
- Làm việc có tốt không?
- Gì... gì cơ?- Kuroko bàng hoàng, chẳng lẽ cái dãy số kì quái ấy là của anh?
- Sao nào? Em không nhớ ư? Tôi nhớ là tôi nhắn rất nhiều lần rồi mà?
- Ông... ông chủ...
Lực của tay anh càng mạnh khiến cậu đau đớn, Akashi kéo mặt cậu lại gần mình, thì thầm:
- Dù em có đi đến đâu, bay đến đâu thì Akashi đây vẫn sẽ tìm được em!
Rồi anh cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Cái cảm giác này đã lâu rồi anh không cảm nhận được, vị ngọt của đào, đôi môi ướt át, đỏ hồng khiến người ta muốn chiếm lấy, Akashi ngấu nghiến đôi môi của đối phương còn Kuroko thì vẫn chưa hết bất ngờ, cậu dùng sức đẩy anh ra nhưng lại bị ôm trọn vào lòng. Cậu thở dốc, dưỡng khí sắp hết rồi anh mới lưu luyến rời khỏi đôi môi ấy, còn kéo theo sợi tơ mỏng, bóng. Nhìn vẻ mặt đỏ ngây, đôi mắt ướt át cùng với việc thở dốc, ngọn lửa tình dục của anh cao hơn cả, bế cậu lên rồi ném xuống sofa, để hai tay cậu lên đầu rồi tháo dây nịt mình cột lại, Akashi kéo cà vạt mình ra rồi xé toạt áo cậu, Kuroko hoàng hồn, khóc lóc cầu xin:
- Ông chủ... ông chủ tha cho tôi đi mà! Tôi xin ông chủ, tha cho tôi đi!
- Câm mồm!
- Ông chủ! Cầu xin ông đó!
Anh khó chịu, cúi xuống cưỡng hôn cậu, Kuroko vùng vẫy thì Akashi hôn càng sâu, một tay thì xoa nắn đầu ngực hồng hào, một tay thì luồn xuống quần cậu tóm lấy cậu bé nhỏ. Kuroko giật mình, cố lấy tay ngăn anh đang vuốt cậu bé của mình nhưng đã quá muộn, cậu bé đã cương cứng, sự hứng tình của cậu cũng lên đến đỉnh điểm, Kuroko vừa thở dốc vừa khóc van xin:
- Ông chủ... tha...
- Im nào, sẽ mau thôi...
Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi cởi những gì còn vướng víu, dưới thân anh là một con người gọi là tuyệt đẹp, từng nấc da là một viên ngọc, anh vuốt nhẹ thì cậu khẽ rung, rên một tiếng nhẹ. Cúi xuống hút mạnh ở cổ rồi di dời đến trái đào còn lại, vừa gặm vừa mút, lướt đôi môi khắp người cậu và dừng ngay phần bụng mềm mại, anh hút mạnh tạo ra những vết đỏ đầy bụng. Sau đó anh lấy ngón tay đưa vào, cậu hơi run, tiếng rên lớn hơn, Kuroko nắm lấy tay anh, đưa ánh mắt van xin nhìn Akashi, run rẩy nói:
- Cái đó...
- Em muốn gì cơ?
- Ông chủ... em muốn cái đó...
- Được thôi, như em muốn~
Akashi giơ côn thịt mình ra, Kuroko mở mắt to nhìn, hoảng hốt nói:
- To quá, không vừa đâu...
- Chịu đựng một chút...
Akashi đẩy côn thịt mình vào trong cậu, Kuroko rên lớn, tiếng rên của dục vọng vang khắp phòng, cậu choàng lấy cổ anh, móng tay bấu vào da thịt Akashi, khẽ rơi nước mắt. Anh nhẹ nhàng lau đi, hôn lên đôi mắt cậu rồi thì thầm:
- Không sao....
Akashi bắt đầu động, côn thịt ra vào làm cậu thêm đau đớn, bấu lấy tấm lưng của anh, những lần không chịu nỗi, cậu cào mạnh làm phải la lên:
- Ah! Em thật mạnh tay.
- Ah~ Ah~ đau quá~ Ah~
- Sắp rồi...
- Ưm~~
- Là chỗ này sao?
Anh đẩy mạnh vào trong làm cậu giật thót tim, cậu không còn thấy đau đớn nữa mà thay vào đó là sự sung sướng:
- Ah~~ chỗ đó đừng mà~
- Một chút nữa thôi...
- Ah~~ ah~~ mạnh~~
Anh đẩy càng mạnh, Kuroko lấy tay anh để lên ngực mình, Akashi nhận ra ngộ ý liền nắn trái đào đang cương cứng làm cậu giật người. Anh cúi xuống liếm nhẹ rồi gặm khiến cậu càng thêm sung sướng rên lên:
- Ah~~ nhanh~~ mạnh~~
- Đúng theo ý em~
Tiếng nhóp nhép, tiếng đẩy nhau lẫn tiếng trên hoà huyện cùng nhau tạo ra một âm thanh đầy dục vọng, một lúc sau, cả hai đều tuôn ra. Kuroko mệt mỏi thiếp đi, Akashi nhìn vậy liền nheo mắt cười khẽ:
- Để xem hắn ta còn dám đụng đến em không....
BẠN ĐANG ĐỌC
Thú Cưng Của Tổng Tài [Akakuro]
Fanfic- Ngươi động vào hắn, ta không chắc mạng ngươi sẽ giữ lại được. Lãnh khốc, vô tâm là ngài. Luôn muốn cho bản thân cái tốt nhất nên luôn lấy mạng mình ra đánh đổi. Đến khi gặp cái người kia, ngài sẵn sàng tước bỏ ngai vàng, nơi bao người ao ước muốn...