Đoản 3 ( nghiệt duyên)

148 7 1
                                    

   Tiết trời xuân ấm áp, từng làn gió nhẹ nhàng lướt qua mân mê những bông hoa anh đào  làm cánh hoa không tự chủ được mà rơi,  hoà mình vào trong làn gió, hương thơm nhè nhẹ phảng phất đâu đây, khung cảnh đẹp tựa thiên tiên khiến người thưởng thức cũng bớt được chút ưu phiền. Nàng trầm mê vào cảnh sắc, ánh mắt mơ màng nhìn theo cánh đào hững hờ rơi trên nền đất. Hoa nở rồi hoa cũng tàn...đột nhiên nàng thở dài, tiếc cho những cánh đào kia. Đôi mắt lại thoáng hiện lên nét đượm buồn.

   " Tiểu thư, đến giờ bôi thuốc rồi a."

   A Đào tay đỡ khay gỗ nhỏ, nhanh nhẹn đặt bàn, rồi lại qua ghế đỡ nàng dậy đi vào trong. Nàng để yên cho A Đào gỡ bỏ xiêm y , tháo tấm vải băng , vết thương dần dần lộ ra, có vết đã thâm lại, có vết vẫn còn đang rỉ máu, không thể nhận ra đây là tấm lưng của một cô nương nếu như người khác thấy cảnh tượng này, sẽ hết lên vì sợ hãi, nhưng A Đào thì khác, có vẻ như A Đào đã nhìn rất quen, động tác bôi thuốc của A Đào thuần thục. Nàng cũng không một lần kêu đau, chỉ lẳng lặng để A Đào bôi thuốc rồi quấn băng cho nàng.

   " Tiểu thư? " A Đào xong xuôi chỉnh lại xiêm y cho nàng, thấy nàng thẫn thờ , ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm mà không khỏi đau lòng.

   " Tiểu thư, người nghỉ ngơi đi "  A Đào đỡ nàng nằm nghiêng xuống giường.

  " Muội vất vả rồi, đi nghỉ ngơi đi, ta muốn ở một mình " .
  
    Nàng từ từ khép đôi mắt lại, thân thể đã không còn đau nữa rồi, có lẽ, nàng đã quen dần với nó...
 
   Nàng thiếp đi từ lúc nào không hay, nên không thể biết được có một ánh mắt đang chăm chú nhìn nàng. Là hắn - chính là người đã cùng nàng kết tóc xe tơ. Hắn ngồi cạnh nàng, khẽ vuốt ve từng sợi tóc vương trên má của nàng. Giá như, giá như nàng là người ấy, hoặc giá như hắn chưa từng gặp người ấy. Mi mắt nàng khẽ rung , khoé mi còn vương lại gọt nước mắt, có lẽ , Nàng đã mơ thấy ác mộng.

    Nàng uể oải chống tay ngồi dậy, A Đào thấy vậy, nhanh chóng đặt tô canh yến lên bàn để đỡ nàng.

   " A Đào , lần sau không cần mang canh đến nữa, ta không muốn ăn "

   " Tiểu thư, người đừng tự hành hạ bản thân mình nữa " A Đào nghẹn ngào, hốc mắt đỏ ửng, nước mắt trực trào ra.

    Nàng khẽ đưa tay nhéo cái má nhỏ nhắn của A Đào , không quên đem lời an ủi nàng.

  " A Đào, ta biết muội rất lo lắng cho ta, đừng lo, tiểu thư nhà muội rất khỏe à nha, vết thương nhỏ này sao làm gì nổi ta ".

   A Đào bỗng nhiên quỳ xuống, ôm lấy eo nhỏ nàng mà gào khóc.

   " Tiểu thư, tại sao người lại phải khổ như vậy...vương gia hắn ta đâu có thương yêu gì người, tại sao người phải nhất quyết không chịu buông tay ".

   Nàng thẫn thờ , rồi vô định đưa tay xoa đầu A Đào

   " Muội còn nhỏ, đợi đến lúc muội tìm được chân mệnh của cuộc đời mình, muội sẽ hiểu ".

   A Đào nàng không cần hiểu, và cũng không muốn hiểu,  Nàng chỉ biết rằng, bây giờ nàng không muốn nhìn Tiểu thư nhà mình chết từ từ trong sự đau khổ này.

Đoản văn cổ đại SE, HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ