Mọi người nhanh chóng ùa vào các mê cung. J-Hope như "xổng chuống" chạy vèo vào đó, không quên cầm tay lôi luôn thằng bạn kế bên. Lúc này, hỏi ai nhìn mặt Jimin mà không thấy thương.
Team Da với Du và Team Tae với Jung cũng bắt đầu.
--------------------------------------------------------
A FEW MINUTES LATER
Sau một màn marathon hùng hồn, cái kết cho việc chạy don't care bản đồ là NGÕ CỤT. Vừa thấy ngõ cụt J-Hope lại vòng ngược lại chạy đường khác mặc Jimin thở hồg hộc mệt mỏi. Cuối cùng, không chịu nổi cái cảnh giống "đập đầu vào tường" này nữa. Jimin nắm áo Hốp lại:
-MÀY CHẠY VẬY MAI CŨNG CHƯA QUA!!!
Nghe tới đây, J-Hope mới nhận ra cái tình hình mà im lặng nghe Min dâng kế sách
-Chỗ này nãy giờ mình đã chạy qua 3 lần rồi. Tớ bị cậu lôi đằng sau nhưng ít nhất vẫn kịp giữ não không làm nó văng trên đường và nhớ có một ngõ cậu vẫn chưa rẽ thử nên giờ ta qua đó, có lẽ sẽ đến được trung tâm mê cung, đến lúc đó, may ra sẽ xác định được vị trí của ta trên bản đồ. Được chửa?
Hốp lúc này mới bắt đầu thấy mệt đáp:
-Được rồi.Ta nghe khanh. Dẫn đường!
-Haizzz~
Nói rồi 2 người mới từ từ đi
Về phía Dahyun and Tzuyu
Họ đi được đến trung tâm một cách quá là yên bình, vượt qua cả mấy bạn khác dọc đường.
-Tzuyu à, nếu cậu mệt mình ngừng lại nghỉ chút cũng được
-Thôi không sao, nãy giờ cũng mới đi có tí, tớ vẫn còn ok gớm!
Thế là cả 2 lại banh tấm bản đồ ra, vừa tám chuyện vừa đi. Người ta nhìn vào thì đúng là cảm giác như họ đang "dạo" mê cung vậy.
Mê cung còn lại, Jungyeon và Tae cũng đang đi theo bản đồ.
------------------------------------------------
Thêm một cái A FEW MINUTES LATER nữa
-ÔI! Ra rồi – Jimin ra khỏi mê cung mà mặt như vừa đến thiên đường
Còn Hope, vừa ra khỏi đã lật đật móc phone ra, chẳng chờ Min tạo cái dáng ra hồn đã làm cái bụp rồi 3 chân 4 cẳng chạy đến nơi tập trung
Thấy nơi tập trung vẫn chưa có ai ngoài thầy Mon đứng, Hốp liền thở phào nhẹ nhỏm, mừng cả ra mặt.
Một lúc sau, Dahyun và Tzuyu cũng vui vẻ ra khỏi mê cung, chụp ảnh rồi đến nơi tập trung.
Vừa nhìn thấy team Dahyun, J-Hope và Jimin đã ríu rít:
-Hay quá rồi. Mình đợi thêm đội Tae nữa là nhận được thịt bò rồi.
Thế nhưng,"đời không như là mơ", chờ mãi đến lúc mọi người gần như đều tập trung đủ cả vẫn chẳng nhìn thấy Tae và Jungyeon ở đâu.
Dahyun bèn lại bắt chuyện với Lo A cũng mới từ cái mê cung bên đó ra
-YA! Cậu có thấy Tae hôn?
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều đẹp nhất (TAEDAH)
FanfictionLần đầu me viết fic a~ Mọi người đọc rồi góp ý cho con bé nó biết còn sửa nha~ Qúy nhiều^o^