Ở PHÍA CHÂN TRỜI KHÁC

40 4 11
                                    



Ở phía chân trời khác

Lần đầu tiên tôi gặp Mèo Xù là khi cô khóc ôm bụng ngồi ở một góc cầu thang chung cư. Tôi, với vẻ lãnh đạm thường thấy của một người phải sống trong môi trường quá nhiều thị phi, đã hoàn toàn mặc kệ. Cho đến khi bàn tay gầy mảnh từ từ đưa ra, năm ngón tay níu chặt áo mình, tôi mới bất đắc dĩ hỏi em có ổn không.


- Sẽ ổn khi có anh - Mèo Xù thì thầm như vậy, trước khi lăn ra ngất đi vì đau bao tử

***

Mèo xù gặm nhấm một niềm tự hào nho nhỏ rằng mình thật khác biệt:

- Em là em, tổng hòa của tất cả mọi người, mà cũng chẳng là ai cả.

Tôi gật gù khi cụng li với em trên sân thượng lộng gió. Phải, phải lắm! Mà khi ấy say rồi, nên Mèo Xù cứ thoải mái ôm cổ tôi hát nghêu ngao.

Mèo Xù khá xinh, nhưng vẻ dễ nhìn ấy bị cái mà em gọi là "cá tính" phá tan hoang. Mái tóc dài mượt được cắt ngắn quá vai, nhuộm nâu vàng và bấm xù hết cỡ, luôn ôm guitar, mặc váy dài và đeo túi da cũ, Mèo Xù làm tôi không thôi dán mắt vào em. Mỗi lần giơ máy lên chuẩn bị chụp hình là Mèo Xù lại cúi đầu xuống để tóc rũ hết khuôn mặt, cô bé cười ha hả, bảo gọi đó là chụp hình kiểu "con ma". Tôi không rõ lắm cái cách so sánh ấy, chỉ biết mình rất thích chụp lại những khoảng khắc của "con ma" tóc xù kia.

- Đến bao giờ em là của anh, hả cô gái? – tôi hỏi em một cách đầy màu mè, nhưng thật lòng.

- Em không là của ai cả. Chúng ta ở hai phía chân trời. Anh có khoảng trời của anh, em có khoảng trời của em. Vì không là của nhau, nên không thuộc về, nên có lý do để kiếm tìm nhau – Mèo Xù khua khoắng chân, bịa đại một giai điệu vớ vẩn.

Tôi cũng nhịp theo, không phải nhạc, mà là tiếng tim cô bé.

Vài tháng trước, tôi chẳng thế này. Lúc ấy, tôi đang đau khổ vật vã như một nam nhân trong tiểu thuyết ngôn tình bị ung thư giai đoạn cuối. Lúc ấy, tôi và Như Thi có chuyện.

Như Thi nghiêm túc tới độ tôi chẳng thể đặt cho em một biệt danh nào khác. Những buổi hẹn hò biến thành giờ cơm trưa văn phòng khi nào không biết. Chúng tôi tranh luận về một dự án, nhận xét cậu nhân viên mới vào và mỗi lúc ngưng lời, cả hai cắm mặt vào iphone.

- Anh à, mình yêu nhau theo cách này, có khi nào thấy chán chưa? – Như Thi hỏi, giọng đầy hoang mang.

- Sao vậy em? Vẫn đang rất ổn mà – tôi đáp, tránh ánh mắt Như Thi. Tôi đang nói dối đấy.

Như Thi không hỏi nữa, chỉ hướng mắt nhìn xa xăm. Nơi thành phố được lọc qua ô kính nhiều màu sắc. Khi trời buông mưa, Như Thi lại chùng xuống, khóe môi mềm và buồn. Dù ngồi cạnh nhau, tôi vẫn không hiểu những nốt lặng ấy, chỉ đơn giản nghĩ em trầm tư hơn thường lệ bởi cảnh vật tác động đến tâm trạng. Thế thôi.

****

Tôi chuyển khỏi chung cư của Như Thi. Ngày tôi đi, em bé nhỏ và lọt thỏm trên chiếc giường màu trắng. Sắc trắng mơ hồ ấy nuốt gọn những giọt nước mắt của cả hai. Tôi không nhớ hôm ấy điều gì đã níu chân tôi lại, để đứng thật lâu trước cửa phòng mà chẳng muốn rời đi. Chắc chắn không phải là vòng tay Như Thi rồi, em chỉ yên lặng, và nhìn tôi bằng ánh mắt day dứt.

Ở PHÍA CHÂN TRỜI KHÁCWhere stories live. Discover now