Thoại Mỹ đặt chân vào nhà, tầm 6 giờ tối, mẹ Mỹ đang tất bật chuẩn bị cơm tối.
Cô ngồi xổm, cởi đôi giày cao gót ra rồi xếp trên kệ.
"Mẹ, con về rồi!"
Mẹ cô trong bếp vọng tiếng "Con đã tắm chưa? Nếu chưa thì đi tắm rồi xuống ăn cơm."
Thoại Mỹ uể oải bước đến bên bàn, chống cằm nhìn mẹ "Con ăn cơm xong liền về công ti, hôm nay con phải tăng ca đến sáng, nghĩ lại đã 1 ngày chưa về nhà, nên con về thăm mẹ, cùng ăn cơm rồi lại đi rồi!"
Mẹ Mỹ tiếc nuối "Thương con gái, cực nhọc chăm lo cho mẹ..."
"Mẹ đừng nói vậy, nghĩa vụ của con là phụng dưỡng mẹ mà!" Thoại Mỹ phản bác, sau khi ăn, cô đưa cho mẹ tiền tiêu vặt trong tháng "Mẹ, tiền này mẹ cần gì cứ tiêu lấy, con sẽ đưa cho mẹ thường xuyên. Mẹ, không cần phải ra ngoài làm nữa rồi."
"Mẹ lao động quen tay, bảo dừng làm sao có thể. Coi như mẹ rảnh rang rồi ra ngoài làm vặt cho bận rộn, mẹ không sao."
Cô biết không cản được mẹ mình, liền ôm hôn mẹ, rồi tạm biệt đi rồi.
Quay về biệt thự, cô dò tìm bóng người anh!
"Em về rồi thì lên tắm cho sạch sẽ."
Kim Tử Long ngồi lặng lẽ trên sofa, ánh mắt trầm ngâm nhìn tàn thuốc đỏ lựng, môi mấp máy nói.
Thoại Mỹ trong lòng run sợ, sao anh lại lạnh lùng vậy? Còn điều khác, vẻ như anh có suy nghĩ gì thật rơi vào trầm ngâm, khoảng không không với tới, cô không nghĩ được, anh đã nhìn tới cái gì rồi.
Cô bước lên lầu, lòng vẫn ở chỗ anh, có cái gì đó khác, không hiểu sao lại nặng lòng, không muốn hại anh, chung quy lại phải thực hiện. Dù gì, với anh đã không ra cái quan hệ gì.
30 phút ra khỏi phòng tắm, cái người đàn ông kia ngồi trên giường, xoay lưng đối diện với cô, cảm giác thật kì lạ. Suy cho cùng, vẫn không muốn như vậy cho lắm. Nên cô lên tiếng trước "Anh có vẻ phiền não? Tôi không thể tâm sự cùng anh sao?"
Kim Tử Long nhếch môi khinh khi "Cô thì có cái gì gọi là tư cách?" anh quát nhưng giọng nhẹ nhàng, không quá gắt với cô. Vẻ mặt ỉu xìu cụp xuống, Kim Tử Long nhìn 1 màn này liền là đau lòng trước, nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt ôn nhu liền thu lại, hướng đến cô bằng đôi mắt lạnh lùng, nhưng lời nói lại suýt xoa "Nếu đường đường chính chính là người con gái tôi yêu, mới có thể cùng tôi hàn huyên tâm sự. Cô đối tôi, tôi đối cô, xa xỉ nhất, cũng chỉ là bạn giường...hoặc đơn thuần hơn, là cấp trên cấp dưới."
(ái! Tâm đắc câu "Cô đối tôi....dưới" ghê❤nghe hayyyy haha)
Thoại Mỹ nghe anh châm chọc, liền đau lòng. Nói lảng sang chuyện khác "Tôi pha cho anh chút sữa nóng..."
Anh không nói gì, điều anh sợ nhất - sự phản bội lại sắp ập đến rồi. Lòng là nặng trĩu đau thương, cô...liền làm như vậy sao? Anh...thực không biết phải thoát ra như thế nào... Sớm biết mọi chuyện đi quá xa, sao không nói cho cô biết...cô từ lúc đầu dưới thân anh, đã thành 1 nửa của anh rồi...
YOU ARE READING
VỞ KỊCH CỦA PHU NHÂN VỊ TỔNG TÀI !
Ficción GeneralLúc bắt đầu, giữa hai người không có tình yêu, chỉ có tình dục, anh muốn từ trên người cô đạt được khoái cảm lớn nhất, cho dù dây dưa cũng chỉ là thân thể phù hợp. "Nếu đã chán, vì sao còn muốn tiếp tục?" Anh cười cười, "bởi vì, tôi không tìm được a...