Lúc này trong tâm Quỷ Thiết tràn ngập cảm giác tội lỗi.
Đấu tranh nội tâm, liên tục gào thét, bản thân tự nhủ rằng không nên lo chuyện bao đồng, càng không nên chạm vào bí mật của chủ nhân. Nhưng rồi hắn vẫn ẩn nấp trong góc tối, dùng đôi mắt nóng rực quan sát cẩn thận từng cử chỉ của y.
Dường như Nguyên Lại Quang đã khiến hắn phạm phải một tội lỗi chỉ thuộc về con người.
Đố kỵ.
Quỷ Thiết thực sự muốn biết vì lỳ do gì Nguyên Lại Quang mỗi đêm đều đến chỗ đàn tế, thậm chí sáng sớm ngày thứ hai còn cấm tất cả kẻ hầu người hạ đến thay y phục cho mình.
Có lẽ Quỷ Thiết đã mơ hồ đoán được nguyên nhân, chỉ là hắn không muốn thừa nhận ý nghĩ điên rồ dơ bẩn của chính mình.
Chủ nhân của hắn thanh cao mẫu mực, sao có thể làm ra chuyện ô nhục như thế!?
Hắn cho rằng bản thân chưa từng có ham muốn như vậy đối với gia chủ.
Quỷ Thiết dõi theo thân ảnh của Nguyên Lại Quang nơi cửa động sương mù dày đặc, bạch y hoa văn cứ thế lướt qua tầm mắt cháy rực của hắn mà hòa vào màn đêm vô tận. Quỷ Thiết chấn động, hắn không có thời gian để chần chừ, tay không tự chủ siết chặt thanh đao Tỳ Thiết bên hông, Hữu Thiết lộ ra lưỡi kiếm sắc lạnh, Sư tử chi tử thấm đẫm mồ hôi lạnh hòa lẫn sương đêm.
Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy sợ hãi.
Sự kinh hãi này đến từ bí mật ẩn giấu sau lớp sương mù dày đặc. Cơn ác mộng dơ bẩn đáng sợ của hắn có phải hay không đã trở thành sự thật?
Quỷ Thiết nhắm mắt lại, kiên định bước vào màn sương mù trắng xóa.
"Nguyên Lại Quang, xem ai đến tìm ngươi kìa?" Âm thanh trầm đục lạnh lẽo mang theo tiếng kêu đặc trưng của loài rắn khiến kẻ khác phải rùng mình. Quỷ Thiết từ từ mở mắt ra, cho đến khi thích ứng bóng tối đập vào mắt hắn đầu tiên chính là đôi đồng tử huyết sắc.
Người mà hắn kính phụng tín ngưỡng tứ chi bị thân rắn xanh thẫm quấn quanh, hai chân bị tách rộng ra để lộ huyệt khẩu sưng đỏ đang cắn nuốt hai phân thân của xà tinh. Nguyên Lại Quang há miệng ngẩng đầu lên, lưỡi người nóng ẩm cùng tà thần lạnh lẽo giao triền, hình thành một sợi chỉ bạc dâm mỹ. Toàn thân Nguyên Lại Quang bao phủ bởi những vết sẹo, trong đó một vết xước đỏ máu giống hệt đôi mắt của y đã thu hút sự chú ý của Quỷ Thiết. Hai đầu rắn dùng chiếc lưỡi dài dẹt không ngừng liếm lộng đầu vú bị chơi đùa đến mức tàn phá.
"Ha...Quỷ Thiết...ngươi dám...ân a...theo dõi ta...a!" Câu nói này của Nguyên Lại gia chủ đáng lẽ nên lạnh thấu xương, nhưng vì đang rên rỉ thở dốc mà mang theo một tư vị khó nói.
Một con rắn vòng quanh thân thể tái nhợt của Nguyên Lại Quang, che lấp những vết sẹo đỏ tấy, trườn đến trước mặt Quỷ Thiết. Đồng tử của rắn phản chiếu hình ảnh của Quỷ Thiết, nhưng vị đao khách thanh tú này trong mắt nó vặn vẹo giống như một con ác quỷ mang cừu hận đến từ địa ngục. Ác quỷ đột ngột rút 3 thanh đao bên hông ra, Tỳ Thiết cùng Hữu Thiết chĩa vào đầu rắn cách đó bảy thước, đao quang ánh lên, Sư tử chi tử lao tới như một cơn gió muốn chém xuống đôi mắt rắn. Đao đâm xuyên sương mù, sương như tạo thành một tầng ám khí muốn trực tiếp đoạt mạng tà thần.
YOU ARE READING
[ADS Thiết Quang] Lần sau không có ngoại lệ
FanfictionThể loại: OOC, cao H, hài hước, hành hạ nhau một tý thôi :v , sinh tử văn... Giới thiệu: Nguyên Lại Quang và 6 quả trứng :))) chào các bác thích ngược Queng tơi bời hoa rách :> Tác giả: Mr. Luv Link gốc: http://wx1.sinaimg.cn/006VEFk4gy1fw5w08uu...