Hai người trước đây không quen biết, một người về từ phương Nam, một người từ nơi xứ xa. Bị coi là dở hơi, 2 người đều đã lăn vào lốc xoáy cuộc đời ,gặm nhấm đắng cay trong góc tối xã hội một mình và sợ... sự" không điên" đầy toan tính lừa lọc của loài người ngoài kia. Người con trai từ về lại phương Bắc từ nhưng nơi tha phương với mùa đông dài buốt giá, còn người con gái về phương Bắc từ phương Nam với những tiếng nhạc loạng choạng qua từng ly.rượu đắng hàng đêm nhòe nhoẹt. Người con trai trước đây làm ăn đang lên thì bạn bè lừa lấy lòng tin mượn danh công ty làm trái pháp luật, gia đình bạn bè quay lưng nên chán chường tay trắng. Giờ thì làm bạn với rượu và chén rượu cay hàng đêm. Còn người con gái trước đây cũng không hề điên, trước đây thi đại học người con gái đỗ thủ khoa, nhưng rồi vì xinh xắn nhất làng biết bao ong ve áp.lực lên bố mẹ cô ở quê ông bà tính gả chồng sớm cho cô, cô biết được và quyết bỏ đi lập nghiệp nơi đô thành. Không biết đã lưu lạc bao lâu mà quần áo của người con trai bẩn thỉu cáu bẳn ngả màu, giày thì sờn rách bạc phếch. Còn chiếc áo màu hồng mà người con gái mặc cũng không thể gọi là màu hồng được nữa, phải gọi là màu xám thì đúng hơn. Nhưng mặt người con gái vẫn trắng, và trắng một cách thần kỳ, trên tay cầm 1 chai nước khoáng, vừa nhìn người qua đường vừa đờ đẫn cười. Hai người gặp nhau trong một buổi hoàng hôn, khi mà chuyến xe bus cuối ngày chậm chạp đến trong mưa nơi thị trấn nghèo ngơ ngác.Cả 2 người lên xe trong vòng tay mời chào bánh trái của mấy hàng mẹt ế đến mức bán hàng hay bán mặt cho sương gió vỉa hè còn nhiều hơn.Trong khoang xe chen chúc cả hai cùng nhìn thấy tờ 50000 đng nằm lấp ló dưới sàn. Ôi 50000 sẽ được 10 gói mỳ tôm cho những ngày sắp tới và cũng có thể là những kg gạo trắng sau những ngày ọc ạch khó ngủ vì đói. Oái ăm là cả hai đều nhìn thấy, đợi ông khách nhấc chân xuống bến, cả hai đều lao về phía tờ tiền......cuối cùng người chiến thắng rõ là người con trai. Gã lườm lườm nhìn cô gái trong khi tay thì nắm chặt lấy chiến lợi phẩm trong bàn tay. Mọi người trên xe cũng chỉ quay lại nhìn rồi lại ngoảnh đi như những vị quan toà vô cảm. Cô gái ngay lập tức tở thái độ không quan tâm quay đi, những cũng ngóng theo tờ tiền đầy tiếc nuối. Cô cười và nhìn tờ tiền như thể những phù phiếm cơ may của cuộc sống vẫn bỏ cô đi một cách phũ phàng đó thôi.
Gã đàn ông cúi mặt cằm bạnh ra như đang suy nghĩ ghê lắm rồi bất chợt nằm lấy tay cô gái rồi nhét vội tờ tiền lại vào tay cô. Gã xuống xe ngày bến dừng tiếp theo....
Xe tới bến cuối ở rìa thành phố.Người con trai bỏ đi, không quay đầu lại nhìn. Lúc người con trai về đến căn nhà trọ của mình, loay hoay mở khóa nhân tiện đã vài cái lon chỏng chơ ở trước cửa xuống cái rảnh, quay đầu lại thì nhìn thấy người con gái. Cô ấy đã đi theo gã đến tận nơi này, và lại cười rồi cúi gằm mặt xuống mân mề bọc ni lông gói xôi có lẽ được cô mua bằng tờ 50 k. Cả hai không nói câu nào, trời không mưa..... nhưng họ vẫn đi về phía nhau. Người con gái từ đó ở cạnh người con trai. Tối, lúc ngủ, người con trai cảm thấy thật lạ ,lùng một cảm giác mà trước đây chưa hề có, người con gái nằm gối tay lên ngực người con trai, thiếp thiếp ngủ một giấc thật ngon lành, nhìn người con gái lúc ngủ mà gã không dám nhắm mắt cứ nhìn cô gái rồi lại nhìn vào bóng tối mỉm cười cho cái cuộc đời. Hai người cứ như vậy sống cùng nhau. Ban ngày chàng trai tập trung hơn cho những lớp học dạy chữ, và tiếng Anh cho bọn trẻ con xóm nghèo. Những bài hát ABC những bức tranh câu chuyện của anh trở nên sinh động hơn với lũ trẻ. Cô gái thì ở hẳn trong nhà dọn dẹp nấu lên những bữa cơm có lẽ không tiền bạc nào trên thế gian có thể sánh bằng. Hai món giản đơn nhưng lúc nào cũng nóng cũng vừa miệng và những cái gắp nhường cho nhau. Cuộc sống cứ ngày ngày trôi qua như thế. Một ngày không hiểu người con trai để dành bao lâu, mua cho người con gái một chiếc điện thoại cũ đã sờn cạnh nhưng đầy đủ chức năng để nàng ở nhà có thể đọc tin, gọi điện và đặc biệt nghe những khúc nhạc buồn ngày đông những bản nhạc như chính tâm hồn người con gái. Người con gái nhìn người con trai cười mà mi mặt ướt ướt hớn. êĐm đó người con gái cảm nhận được vòng tay bao bọc mặc cho giông tố hay những đọc ác của con người bên ngoài căn phòng trọ đơn sơ này. Rồi cười rồi lại ra nước mắt, người con gái bắt đầu khóc, ôm người con trai và khóc. Người con trai đứng yên, trên mặt vẫn lạnh lùng như chính lớp bụi đời bám dính lên khuôn mặt, anh ôm nàng siết lấy nàng như sợ biến mất rồi đêm tối nhường chỗ cho cả hai. Sáng hôm sau người con gái bị bệnh, từ trước đến nay người con gái chưa bao giờ bị, nhưng bây giờ đã bị bệnh, và bị bệnh nặng.
Ban ngày người con gái ko thể ra chợ mua đồ ăn nhưng vẫn gượng dọn dẹp và nấu đợi chàng trai về, nàng vẫn dành tặng người yêu mình những nụ cười như đoá hoa sớm. Người con trai cặm cụi đi nhiều hơn, anh dạy học và xe ôm rồi xe ôm cung khó anh nhận mấy chân bốc vác phụ hồ. Buổi trưa lấy được tiền công, người con trai cầm về túi táo khoáng và 1 túi thuốc tây. Chàng đi thật nhanh giữa con phố đông đúcm một vài cái xe lao thẳng vào người chang trai kèm theo những câu chửi bực bội thường thấy của loài người. Quyệt lấy giọt mồ hôi, chàng lao vào căn phòng yêu thường . Người con gái nhắm mắt, không nhìn người con trai cười như trước đây. Người con trai lay nàng nhưng cũng chỉ nhận được cái gật yêu đuối từ khuôn mặt xinh đẹp kia. Chàng trai vội vàng cuống cuồng vò đầu bứt tai, đưa vào miệng nàng những miếng nước khó khắn. Toàn thân nàng nóng rực bắt đầu hôn mê, chàng vội vàng bế nàng lên rồi lại đặt nàng xuống đắp khăn lên chán nàng. Khuôn mặt gã lem nhem đầy bụi bặm và đất cát bây giờ biểu lộ sự hoang mang yếu đuối, gã quyệt nước mắt chạy ra ngoài ngõ gã chợt thấy người một người, hai người có lẽ đàn ông và cả đàn bà gã vội lắp bắp : Cô chú ơi cứu vợ cháy với, gã nói với những dòng nước mắt chảy tuôn. Người đàn ông đứng tuối đang vội vàng đi về phía taxi ra khỏi cái xóm trợ ngheò này liền gạt người con trai ra, và chửi "Cút đi! Mình cũng thật là đen đủi, ra đường không để ý". Người con trai ngã chúi xuống đất những lại vụt dậy đi lao ra đường cầu xin một chiếc xe để đưa cố gái vào bệnh việnKhông được, chàng lại nghĩ do người ta không tin, cuống cường chàng chạy về căn phòng trọ bế người con gái trên đôi tay, bước chân loạn nhịp vào giữa dòng xe đang bấm còi inh ỏi. Không một ai chú ý đến hai người, họ chỉ ném những ánh mắt tò mò xoi mói rồi ngoảnh mặt đi tiếp. Cô gái dường như chỉ còn thở yếu đuối nhưng vẫn cố níu lấy bờ vai gầy gò của người yêu. Cô yếu lắm rồi. Người con trai bỗng đặt cô xuống bên đường rồi lao vào một chiếc xe đen bóng lao đến. Không phanh kịp, chiếc xe đâm thẳng vảo cái gã thần kinh tai bay vạ gió kia. Máu và âm thanh va chạm hoa vào nhau như một bức tranh thu nhỏ của chính cuộc đời những con người lao động trong cái xã hội này. Chàng trai cố gượng dậy nắm lấy tay người tai xế đang vội vã chụp ảnh và gọi điện thoại cấp cứu: Tôi tự lao vào xe anh ta, anh ta không sai đâu mọi người. .......Anh ơi, em xin anh em chết cũng được, anh cứu lấy vợ em, nếu kịp vợ em sẽ còn qua khỏi em xin anh.....Xe cứu hộ đến, cả hai đều được đem lên xe.. Người con trai thì không qua được vì mất máu nhiều quá, lúc chết anh ta lại cô độc trong cái bênh viện một ngày bao nhieu ca cấp cứu này, người thân duy nhất của anh, cô gái vẫn còn đang hôn mê không thể ở canhj, tay anh vẫn nắm lại nơi gấu áo sau này mở ra thì còn có hơn một triệu nhàu nát được anh gấp đôi vuốt phẳng cất sâu trong túi. Cô gái được xét nghiệm bị thận, cần điều trị rất tốn tiền để có thể bình phục, cô xin ra về, được trả lại số tiền của chàng trai, cô đi xe ôm về căn phòng trọ .....cô một mình mân mê gói xôi và bịch cam đã hỏng.Về sau người ta thấy cô đang làm dọn dẹp và phục vụ cho một trường trẻ con bị bỏ rơi gần đó. Hàng đêm cô vẫn không ngăn được những dòng nước mắt khi nhớ về chàng trai. Có điều, ban ngày cô sẽ cười với những đứa bé và nếu có ai hỏi tình yêu có thật không ? cô xe lại chỉ vào những góc nhỏ trong khu vườn nghèo nàn được làm tạm bợ, có những bông hoa thật đẹp, đẹp như tình yêu con người, có thể tàn phai nhưng lại sẽ có bông hoa khác nở ra, và khu vườn sẽ luôn có hoa.