- Anh,đưa em đi chơi
Trong điện thoại một giọng nói nhẹ nhàng vang lên,vậy mà đáp lại chỉ là sự hờ hững của người bên kia:
- Tôi bận
- Được rồi
- Sao cô không rủ mấy người bạn của cô ấy ?
- Em... thì làm gì có bạn chứ ?
- ...
Im lặng,lại là cái kiểu im lặng cô ghét nhất .Không biết từ lúc nào cô lại có thể chấp nhận cái kiểu im lặng đầy vô tâm ấy nữa ?
Đặt điện thoại xuống,cảm nhận thứ gì đó ấm nóng nhỏ xuống tay mà lòng cô thắt lại.
Ở với nhau 2 năm nhưng cô không biết có khi nào anh coi cô là vợ chưa nữa ?
Cô không biết tại sao mình lại ở đây,không biết tại sao lại là vợ anh.Cô lấy anh lúc nào ? Ba mẹ cô là ai ? Cô có chị em không ? Chẳng biết,chẳng nhớ gì cả.Thật ngạc nhiên là cô còn nhớ nổi tên mình.
Nhìn xuống bộ váy mới mua mà cô chợt cười.Rất đẹp,rất hợp với cô nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi.
Nhẹ nhàng lấy tay kéo khóa ra,thay cho mình bộ đồ đơn giản nhất rồi đặt chiếc váy gọn ghẽ vào sọt rác mà lòng thấy tiếc vô cùng,nhưng miệng vẫn lẩm bẩm:
- Anh ấy sẽ không thích.
Lủi thủi bước vào bếp,cô phải chuẩn bị cơm đưa đến công ty cho anh nữa.
Anh nói anh không thích ăn cơm ngoài vì không quen nên cô ngày nào cũng mang cơm đến.
Bước vào thang máy nghe những tiếng xì xầm to nhỏ làm cô khó chịu.Phụ nữ thời nay sao mà nhiều chuyện thế chứ ?
Khoảng 2 phút cánh cửa thang máy mở ra,cách đó mấy bước là văn phòng giám đốc.Cô tiến đến đưa tay gõ cửa:
- Em mang cơm đến cho anh này
Không lâu sau 1 người phụ nữ bước ra mở cửa.Cô nhíu mày " Ăn mặc như không đủ điều kiện thế này ?Chỗ cần che thì không che,chỗ không cần che thì cũng phơi ra cho thiên hạ nhìn.Thế cứ thỏa thân mà ra đường cho nó nhẹ người mắc gì phải đeo thêm cái giẻ rách này ?
- Ai đấy ?Có biết ở đây cấm người lạ ra vào không ?
- Tôi chỉ là...
Chưa kịp để cô nói hết cô ta đã chen vào:
- Chỉ là gì,còn không mau đi ?
- Tôi mang cơm đến cho Thiên Kinh.
Cô ta nhăn nhó khó chịu:
- Cô là ai mà dám gọi thẳng tên giám đốc như vậy ?
- Tôi...
Tính nói mình là vợ anh ấy nhưng khi đảo mắt vào trong thấy gương mặt không được tốt của chồng cô lại cúi mặt xuống.
- Tôi chỉ là người giúp việc,phu nhân kêu tôi đưa cơm đến.
- Ha.Thì ra chỉ là người giúp việc,giám đốc sẽ đi ăn với tôi cô không cần mang đến.
Nói xong cô ta vung tay hất đổ khay thức ăn trên tay cô.Nước súp cô chuẩn bị trào ra ngoài làm tay cô đau rát.
Lúc này anh không chịu được nữa đứng dậy...

YOU ARE READING
XIN HÃY YÊU ANH THÊM MỘT LẦN NỮA
Lãng mạnNếu cô dám bước chân qua ngưỡng cửa nhà này thì giữa chúng ta không còn quan hệ gì nữa! Anh hét lớn,ánh mắt hằn tia máu.Từ trước đến giờ cô chưa thấy anh tức giận như vậy,nhưng việc đó không thể ngăn cản cô được nữa...