#14

265 25 12
                                    

(Tớ có chèn link bài hát nghe kèm theo chapter này là Màu Nước Mắt (ERIK Cover), nhưng viết bằng điện thoại, không rõ liệu link có tải lên thành công không. Nếu không được có thể tìm nhạc nghe cùng khi đọc nhé, arigatou!)

Tháng mười hai, ngày cuối cùng.

Chặng đường của năm cũ sắp kết thúc, lòng anh lại trống trải hơn bao giờ hết.

Vốn dĩ, cô gái anh ngày đêm mong nhớ kia, sẽ sống được đến hết tháng một năm sau, vì khi cô tròn mười tám, căn bệnh kia mới bùng lên mạnh mẽ nhất, gây tử vong tức thời.

Nhưng cô đã quyết định buông xuôi, không tiếp tục cố gắng nữa.

Hẳn cô đã phải cực khổ giành giật mạng sống với Tử Thần để chờ người ta quay về, sẽ lại yêu cô, sẽ lại đem đến cho cô hạnh phúc.

Để rồi cô nhận lại được gì?

Gieo từng bước chân nặng nề ra khu vườn, Tulen vẫn nghĩ rằng đến tận ngày cuối cùng của năm, mình vẫn sẽ tiếp tục kể như độc thoại về cuộc sống của mọi người cho cô nghe.

Nhưng hôm nay có chút khác biệt.

Cô gái kia ngồi trên bãi cỏ non xanh mướt, đầu ngẩng lên ngắm nhìn ánh bình minh buổi sớm.

-Buổi sáng vui vẻ, anh Tulen.

Thanh âm nhẹ nhàng, trong trẻo hòa trong tiếng gió, kéo anh vào một giấc mộng đẹp.

Nó đẹp đến nỗi, anh không bao giờ dám nghĩ đến.

Bất chợt, chim chóc ngừng hót, vạn vật xung quanh đều dừng hết mọi hành động của mình lại.

Một vòng tròn lớn xuất hiện trên nền đất dưới chân Tulen, ở trung tâm của nó lơ lửng một viên pha lê màu hồng nhạt.

Là Dòng Chảy Thời Không.

-Alice, em biết chuyện này rồi sao?

Một chiếc bóng màu hồng nhỏ nhắn xuất hiện, trên tay là quyền trượng Thời Không, đính trên nó một viên đá hệt như cái đang lơ lửng trong vòng tròn kia.

-Là người quản lý không gian và thời gian, em biết rất rõ. Tử Thần nhờ em chuyển lời, chị Krixi hết hôm nay sẽ đi, thay vì sinh nhật mười tám của chị ấy vào tháng một tới.

Alice ngưng một lát rồi tiếp tục:

-Em đã cố gắng thương lượng với gã để giúp anh tâm sự cùng chị Krixi lần cuối. Mong anh trân trọng nó.

Hóa ra, không phải là phép màu, càng không phải giấc mộng đẹp, mà là thực tại phũ phàng của sự hồi quang phản chiếu (*).

(*) Hiện tượng người ốm nặng đọt ngột hồi tỉnh, khỏe lại như người bình thường trước khi qua đời. Còn gọi là hiện tượng hồi dương.

-Cảm ơn em, Alice.

Alice vẫn chưa vội rời đi, cô bé tiến lại gần Krixi, nắm lấy tay cô gửi gắm chút lời cuối:

"Chúc chị kiếp sau tìm được hạnh phúc cho mình."

Và ngay sau đó, mọi thứ được trả về nguyên trạng, còn Alice cùng Dòng Chảy Thời Không kia biến mất tự khi nào, không lưu lại bất cứ dấu vết gì.

-Tulen, mai em đi rồi.

-Ừ... anh biết...

-Anh giúp em, thực hiện những tâm nguyện cuối cùng, được chứ?

-Luôn sẵn sàng vì em.

Đầu tiên, anh đưa cô đến Cung Điện Ánh Sáng.

Vừa vặn, có cả phe Lâu Đài Khởi Nguyên ở đó đang chuẩn bị cho tiệc tất niên, Tulen dẫn cô vào trong đại sảnh để cô nói lời từ biệt đến mọi người.

Người buồn nhất có lẽ là Lauriel, cô đã không kìm được nước mắt khi nghe tin Krixi đến đây, vội chạy xuống đại sảnh tìm cô bé.

-Krixi! Sao em đi vội thế? Chị còn chưa được thấy em làm lễ trưởng thành nữa mà!

-Thứ lỗi cho em, chị Lauriel. Em còn muốn thấy chị và anh Zephys trong lễ cưới nữa, cơ mà, em không còn cách khác.

Sau đó, Lauriel tự nguyện đưa cô và Tulen thăm một vòng Athanor và Vùng Đất Trung Lập.

Kế tiếp, cả ba người đến Khu Rừng Chạng Vạng. Thần dân trong Khu Rừng tuy vẫn lạc quan, cố gắng an ủi cô trước lúc đi xa, nhưng không có ai là không đau buồn khi sắp mất đi cô Công Chúa Tinh Linh duy nhất còn sót lại.

Mãi gần nửa đêm, cô và Tulen mới chia tay Lauriel trở về khu vườn.

Hai người ngồi sát bên nhau, cùng ngắm bầu trời đêm giao thừa.

-Tulen, nghe hơi ích kỉ...nhưng... em muốn gặp Nakroth lần cuối.

Anh chỉ buồn bã lắc đầu, thành thật kể lại cho cô toàn bộ những gì Zephys đã nói với mình.

Cô cụp mắt buồn bã thở dài rồi lại cười khẩy, nói với anh:

-Thì ra, là em tự đa tình. Xin lỗi anh, là em không biết mình bị lừa.

-Trách làm gì, anh cũng nghĩ hắn thật lòng từ đầu, xem ra, chúng ta đều sai lầm.

Krixi mệt mỏi, bất ngờ gục vào lòng Tulen. Mi mắt cô nặng trĩu, giờ phút này đã khép hờ rồi. Nhưng ít nhất, cô vẫn còn có thể nói.

Tim Tulen thắt lại. Có lẽ, Krixi sắp đi khỏi nơi này thật rồi.

Là tên Nakroth đáng chết khiến cô ra nông nỗi này, đừng hòng vác bản mặt về gặp cô thêm lần nào nữa!

Anh biết, Nakroth yêu Krixi rất nhiều, nhưng chả qua là hắn cứ lừa dối chính mình, để rồi vô tình làm tổn thương cô sâu sắc.

Còn tình cảm anh dành cho cô, cũng đến lúc phải thổ lộ rồi, nếu không, sẽ chẳng còn dịp nào để nói nữa.

-Krixi, em...có bao giờ... yêu anh chưa?

Trái với những câu trả lời tệ nhất mà anh đã đoán trước, Krixi đáp:

-Lúc còn bé, đã từng... Còn anh?

-Từ khi gặp em đến nay, vẫn vậy.

Cô khóc nức nở nhưng không thể thành tiếng nữa. Hạnh phúc, thì ra, chỉ cách cô một bước chân, cớ sao lại đi tìm nơi đâu xa xôi vốn đã không dành cho mình?

Cô là đồ ngốc. Đại ngốc.

-Vậy là, nợ thêm chồng chất.

Krixi cảm nhận toàn thân không còn cử động được, liền nhận ra sẽ chẳng còn nán lại Nhân giới lâu hơn được nữa, khó khăn nói ra lời cuối cùng:

-Nak không về, Kriknak...nhờ anh vậy. Tul...kiếp sau...em hứa...

Giọng cô lạc đi rồi mất hẳn, chỉ còn có thể mấp máy môi, nhưng Tulen vẫn hiểu được. Anh mỉm cười ôn nhu, gật đầu.

Cô mỉm cười, có lẽ là nụ cười hạnh phúc nhất của cô kể từ khi bi kịch xảy đến.

Tuy nhiên, nó không tồn tại lâu.

[Hoàn, Đã Beta] [NakKri] Khu vườn năm ấy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ