Summary:
Điều tuyệt vời nhất khi yêu phải Heejin chính là đồ ăn.
Hoặc,
Hyunjin là đồ dở hơi cám lợn, và chết mê chết mệt Heejin. Cô còn phải chịu cấm túc nữa. Nhờ ơn phước của Jinsoul.
---
Điều tuyệt vời nhất khi yêu phải Heejin chính là mớ đồ ăn.
Thật đó. Hyunjin dù có đang ở trong bất kì tâm trạng nào, thì cô sẽ luôn thèm khát đồ ăn thức uống. Và Heejin hiểu rõ điều đó. Bằng cách nào đấy, cậu ấy luôn mang theo thứ gì đó ăn được trong người, tỷ như một thanh yến mạch khi nhanh chóng đến đón cô sau một buổi tập dài hay một chiếc pizza nửa đêm khi cô mất ngủ.
"Không công bằng tí nào," Hyunjin, cô luôn ít nói nhưng hiếm khi phàn nàn, lại càu nhàu với người còn lại vào một sáng trước khi đến trường. "Tớ không muốn chịu phạt đâu."
"Vì cậu nghe theo Jinsoul đấy chứ." Heejin thừa biết. "Cậu đâu có được nhảy vào hồ bơi ngoài giờ học đâu, ngốc nghếch."
Hyunjin rên rỉ. Đấy là hôm sau một buổi tập nặng. Không có lý gì hết khi huấn luyện viên bóng rổ của cô cơ bản là một người máy với buồng phổi hoạt động bất thường. Jinsoul đã gợi ý cô đi cùng cô ấy vào buổi tập bơi sau giờ học, não bộ cô ngay lập tức soi sáng vùng nước xanh ngọc long lanh ấy, và tự mường tượng ra khoảnh khắc những chân những tay nhức mỏi và cơ thể nóng nực của cô bay thẳng xuống mặt nước mát rượi như một viên đạn đại bác.
Đau đớn thay, khoảnh khắc này không được dài cho lắm. Buổi tập của Hyunjin dài quá lố, và hồ bơi thì đóng cửa mất rồi. Jinsoul lúc đấy đã lấy cho cả hai người đồ uống còn Hyunjin thì đã bơi đến quá nửa hồ. Cô ta nhấp một ngụm trong chai khi nhân viên trông coi hồ bơi vụt đến, hét vào một Hyunjin hẵng còn ngơ ngác.
Cô ta lại nhấp một ngụm trong chai còn lại và nhìn Hyunjin chật vật lên bờ, quần đùi ngắn và áo ba lỗ dính chặt vào người, với ánh mắt khiến Jinsoul liên tưởng đến một con mòe giận dữ suýt chết đuối.
"Tuyệt! Tớ đã bị cấm túc vì hôn Lip trong phòng hiệu trưởng. Giờ thì tớ có bạn rồi!"
Heejin chọc chọc vào bụng cô, đưa cô trở về hiện tại. "Đừng càu nhàu nữa. Cậu biết cậu cũng có lỗi mà. Tớ còn biết cậu đang nghĩ đến việc đấm Jinsoul nữa."
Hyunjin khoanh tay, sắp sửa cãi lại, nhưng hai hàng lông mày nhướn lên của Heejin khiến cô phải nuốt ngược vào trong bằng một tiếng hừ. Hyunjin bắt đầu giậm chân lướt nhanh qua khỏi cổng trường.
"Tớ đã rất nóng nhé," Cô lầm bầm tự bào chữa.
"Ai nóng bỏng cơ?"
Hyunjin cảm thấy (nhiều hơn là nhìn thấy) Choerry tông vào người cô. Cô còn nghe cả giọng nói vui vẻ quá độ của Choerry từ phía sau, và Heejin áp sát vào cô từ một bên người.
"Tiền bối Haseul đó. Cậu có thấy tóc mới của chị ý chưa?" Heejin nói, giọng đầy ngưỡng mộ.
Hyunjin liếc mắt nhìn hai người họ, mặt Choerry dính chặt vào mặt Heejin, và như thế má Heejin cũng dính chặt vào má cô. Hiện tại thì cô không chắc mình ghét bên nào hơn nữa.